Người trông giữ giấc mơ

1. Chiều buông, không gian thư viện cũ kỹ trở nên huyền ảo và đầy chất thơ. Những tia nắng cuối cùng của ngày như những lưỡi kiếm ánh sáng mỏng manh, xuyên qua ô cửa kính vỡ một góc, cắt thành những dải màu hổ phách nhảy múa trên sàn gỗ. Chúng không chỉ là ánh sáng, mà là những vũ công lấp lánh, soi rọi từng hạt bụi li ti lơ lửng, biến chúng thành những tinh thể ký ức.

Minh họa: MINH CHI

Minh họa: MINH CHI

Thư viện, nơi từng có những tiếng sột soạt của trang sách, nay chìm trong một sự trầm mặc nặng nề, như một người già đang ngủ quên trên đống hoài niệm. Mùi giấy cũ, gỗ mục và thời gian quyện vào nhau, tạo thành một bản giao hưởng của quá khứ.

Tùng, với chiếc chổi lông gà trên tay, bước đi chậm rãi, nhẹ nhàng như sợ làm vỡ tan sự tĩnh lặng. Công việc của anh không đơn thuần là dọn dẹp, mà là một nghi thức thiêng liêng. Với mỗi lần phủi bụi, anh không chỉ làm sạch những cuốn sách mà đang chăm sóc những “giấc mơ” ẩn mình bên trong.

Tùng có khả năng đặc biệt. Anh có thể nhìn thấy những ước mơ của người đọc. Chúng không phải là những suy nghĩ trừu tượng, mà là những làn khói mỏng manh, có hình dáng và màu sắc riêng biệt, tỏa ra từ những cuốn sách đã sờn cũ. Ở đây, trên cuốn sách hàng không đã ngả màu, một chiếc phi cơ giấy nhỏ xíu đang lượn vòng, như muốn cất cánh khỏi trang sách. Phía bên kia, trên bản đồ cũ kỹ của một nhà thám hiểm, làn khói màu nâu đất đang lấp lánh, với những chấm đỏ nhỏ như những đích đến chưa bao giờ được chạm tới... Chúng sống động, lung linh. Và Tùng trân trọng từng “giấc mơ” một.

Với anh, thư viện này không chỉ là một kho sách, mà là một vũ trụ của những khát khao, nơi anh là người gác cổng, lặng lẽ bảo vệ và nâng niu từng ước mơ bị lãng quên.

Một buổi trưa vắng lặng, khi những tia nắng bạc len lỏi qua ô cửa kính, Tùng bước chậm rãi đến góc thư viện ít người qua lại nhất. Ở đó, trên cuốn sách vật lý thiên văn đã sờn màu, Tùng thấy cảnh tượng đầy ám ảnh. Đó là một “giấc mơ” hoàn toàn khác biệt. Không phải làn khói lấp lánh như chiếc phi cơ, cũng không rực rỡ như những đóa hoa. Nó chỉ là vệt khói xám xịt, khô héo, quấn lại một cách tội nghiệp, như chiếc lá khô bị gió cuốn vào góc tường.

Nhìn vào đó, Tùng không chỉ thấy một màu sắc tàn lụi, mà còn cảm nhận được nỗi buồn sâu thẳm, một sự trống rỗng ám ảnh đến tận xương tủy. Anh biết, “giấc mơ” này thuộc về người phụ nữ lớn tuổi mà anh vẫn thường thấy ngồi lặng lẽ ở chiếc ghế mây ọp ẹp này.

Bà cụ có mái tóc bạc trắng, được búi cao gọn gàng, nhưng đôi mắt đục mờ chất chứa một nỗi u hoài khó tả. Bà thường ngồi đó rất lâu, dáng người nhỏ bé lọt thỏm giữa không gian rộng lớn, chỉ nhìn vào cuốn sách mà không thực sự lật trang.

Trời đã xế chiều, ánh sáng trong thư viện đã chuyển sang màu vàng nhạt, bao phủ lấy từng giá sách cũ kỹ. Tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ quả lắc ở sảnh chính trở nên rõ ràng hơn, hòa vào sự tĩnh lặng của không gian. Tùng đi tới, đứng cách chiếc ghế mây của bà cụ vài bước chân. Anh giả vờ dọn dẹp, cầm chiếc chổi lông gà gõ nhẹ vào gáy sách, cốt để tạo ra một tiếng động nhỏ, đủ để bà chú ý.

Sau một vài giây ngập ngừng, Tùng hít một hơi thật sâu rồi cất tiếng. Giọng anh nhỏ nhẹ, ấm áp:

- Cháu thấy bà hay ngồi ở đây. Cuốn sách này phải rất hay nhỉ?

Bà cụ ngước lên, đôi mắt mờ đục theo năm tháng khẽ lay động, như mặt hồ tĩnh lặng vừa có một viên đá nhỏ rơi xuống. Nét u hoài vẫn còn đó, nhưng đã có một chút ánh sáng lóe lên. Giọng bà nhỏ, trầm và mang theo nhiều hoài niệm, như tiếng thở dài của thời gian:

- Nó... nhắc tôi nhớ về một thời. Ngày ấy, tôi cũng như cháu bây giờ... đầy ắp ước mơ - bà cụ khẽ nói, đôi tay gầy guộc nắm chặt vào nhau - tôi muốn trở thành một nhà thiên văn học, muốn được chạm tay vào những vì sao, khám phá những bí mật của vũ trụ.

Tùng lắng nghe. Từng lời bà nói không phải là âm thanh đơn thuần, mà là những hạt mưa rơi trên lớp bụi của một ký ức đã cũ. Đôi mắt bà nhìn xa xăm, như đang nhìn lại một bầu trời đêm đầy sao của nhiều năm về trước. Trong mắt Tùng, “giấc mơ” màu xám xịt trên cuốn sách vật lý thiên văn bỗng chuyển động, run rẩy.

- Nhưng rồi, cuộc đời không phải là một cuốn sách chỉ toàn những trang tươi đẹp. Cha tôi đổ bệnh, gia đình sa sút. Áo cơm gạo tiền đã kéo tôi khỏi những vì sao, khỏi những công thức khô khan nhưng đầy mê hoặc - giọng bà nhỏ dần, nghẹn lại.

Tùng cảm nhận được một nỗi đau, một sự hối tiếc đã được chôn vùi quá lâu.

Bà khẽ nhắm mắt, một giọt nước mắt lăn dài trên gò má nhăn nheo, rơi xuống gáy sách. Khoảnh khắc ấy, Tùng nhìn thấy vệt khói xám của “giấc mơ” bỗng co lại, như một vết thương đang rỉ máu. Từng lời kể của bà không phải là một câu chuyện, mà là một nhát dao khía vào chính ước mơ của bà, khiến nó ngày càng phai nhạt cho đến khi chỉ còn lại màu xám vô vọng.

3. Tùng quyết định thực hiện một “liệu pháp” đặc biệt. Mỗi ngày, anh lén chọn một cuốn sách khoa học mới, thú vị nhất và đặt nó vào đúng vị trí bà thường ngồi. Không chỉ vậy, anh còn cẩn thận kẹp vào đó một mẩu giấy nhỏ với những câu trích dẫn đầy cảm hứng: “Khoa học không chỉ là logic, mà còn là một vẻ đẹp” hay “Hãy nhìn lên những vì sao, đừng nhìn xuống dưới chân mình”... Anh làm tất cả một cách thầm lặng, như một người làm vườn đang ươm mầm một hạt giống đã ngủ quên, chỉ mong một ngày nó có thể nảy mầm.

Ngày qua ngày, Tùng từ xa quan sát. Anh thấy bà cụ mỉm cười khi đọc những mẩu giấy nhỏ, những nếp nhăn trên khóe mắt bà giãn ra. Bà bắt đầu lật giở những cuốn sách mới, đôi mắt ánh lên sự hào hứng của một người đang tìm lại đam mê.

Điều đáng ngạc nhiên nhất, Tùng thấy “giấc mơ màu xám” của bà bắt đầu xuất hiện những đốm sáng li ti, như những vì sao nhỏ đang dần hiện lên trên bầu trời đêm. Anh biết, “liệu pháp” của mình đã có tác dụng.

***

Chiếc đồng hồ quả lắc trong sảnh chính điểm bốn giờ. Tiếng chuông vang vọng, xua tan sự tĩnh lặng của buổi chiều. Tùng đang cẩn thận phủi bụi trên gáy sách như một nghi thức, chợt tiếng gọi nhỏ, nhẹ nhàng vang lên:

- Tùng này...

Anh quay lại và sững sờ. Đứng trước mặt anh không phải là người phụ nữ với đôi mắt u hoài thường thấy, mà là một người hoàn toàn khác. Khuôn mặt bà hôm nay rạng rỡ lạ thường, như được thắp sáng từ bên trong. Nếp nhăn trên khóe mắt bà giờ đây không phải dấu vết của nỗi buồn, mà là những tia sáng của một nụ cười ấm áp.

Trên tay bà, một cuốn sách khoa học cũ kỹ đang tỏa ra một làn khói lấp lánh. Làn khói ấy trong suốt như pha lê, mang màu sắc của những vì sao và dải ngân hà. Nó sống động, xoay tròn và bay bổng. Một “giấc mơ” hoàn toàn mới, đầy hy vọng.

Bà cụ từ từ đưa cho Tùng những mẩu giấy nhỏ có lời trích dẫn mà anh đã lặng lẽ để lại. Giọng bà run lên vì xúc động, nhưng ánh mắt vô cùng kiên định:

- Bà biết là cháu. Bà không ngạc nhiên. Những cuốn sách, những câu trích dẫn này... chúng đã vực bà dậy. Chúng đã nhắc bà nhớ rằng, giấc mơ của mình vẫn còn đó, chỉ là đã bị bà cất quá kỹ trong chiếc hộp thời gian.

Tùng lặng im. Nước mắt anh chực trào ra khi nghe bà nói tiếp:

- Hôm nay, bà đến đây để nói với cháu rằng... bà đã nộp hồ sơ đăng ký học lại đại học. Cháu đã gieo cho bà một hạt mầm hy vọng. Cảm ơn “người trông giữ giấc mơ” của bà.

Tùng sững người, không thốt nên lời. Anh không ngờ rằng hành động nhỏ bé, âm thầm của mình lại có thể mang đến một thay đổi lớn lao đến vậy. Anh không phải một người có phép màu, mà chỉ là một người lắng nghe và vun đắp cho một tâm hồn đã sạn chai.

Tùng nhìn bà cụ với nụ cười rạng rỡ trên môi, đôi mắt rưng rưng. “Giấc mơ” của bà đã trở về. Không phải bằng phép màu, mà bằng lòng trắc ẩn.

Bên ngoài khung cửa sổ cũ, những tia nắng cuối cùng đã tắt, nhường chỗ cho ánh trăng đầu tháng len lỏi vào thư viện. Ánh sáng bạc ấy khẽ đậu trên những cuốn sách, khiến những “giấc mơ” đang ngủ quên lại lấp lánh như những vì sao trên bầu trời đêm. Tùng biết, mỗi hành động tử tế, dù nhỏ bé, cũng có thể thắp lên một vì sao trong lòng ai đó. Và rồi, cả vũ trụ sẽ bừng sáng.

Truyện ngắn của Lương Đình Khoa

Nguồn Thanh Hóa: http://baothanhhoa.vn/nguoi-trong-giu-giac-mo-275697.htm