Người và tiền
Có một nhân vật chính trị tôi không muốn nhắc tên từng nói, 'Muốn làm lãnh đạo thì đặc biệt đam mê chính trị, nếu muốn làm tỷ phú thì đặc biệt đam mê kiếm tiền. Đừng nhầm lẫn làm lãnh đạo để đam mê kiếm tiền còn làm tỷ phú thì đam mê chính trị'.
Câu này về sau thông qua mấy ông chuyên sáng tác ngôn tình biến thành đủ thứ phiên bản mà dùng để vay nợ cũng được, dùng để khất nợ cũng được, dùng để biện hộ cho làm biếng cũng được, mà dùng để tán tỉnh nhau cũng được nốt.
Đại khái, không ngồi nhầm ghế, không ngủ nhầm giường, không mặc nhầm áo, không hôn nhầm người vậy. Chứ lệch phát là mệt ngay.
1. Con người là một động vật kỳ lạ không thể lý giải bằng khoa học, nên mới nảy sinh ra thêm niềm tin tâm linh. Con người ăn gan ngỗng, khen nức trời. Gan ngỗng mẩu bé xíu, nhà quê như Ngô ăn chỉ thấy béo ngậy chứ không như ca tụng, tiền phát tính thành đô.
Không có gì dã man bằng nuôi ngỗng lấy gan, những con ngỗng bị banh miệng nhét chật cứng thức ăn vào trong đó rồi bơm nước để thức ăn trôi qua cổ. Những con ngỗng bị ép ăn đến hàng đống ngũ cốc mỗi ngày, lá gan của chúng to gấp 10 lần lá gan ngỗng bình thường. Những con ngỗng béo ị, không đi được, luôn hung hăng cắn xé nhau thậm chí là cắn xé chính bản thân mình. Đó là hình thức ngược đãi gia cầm gấp vạn vạn lần những phương thức nuôi gia cầm hay động vật khác.
Hoặc những con thú nuôi để lấy lông như cáo, chồn hoặc thỏ. Chúng gần như bị cầm tù ngay khi vừa sinh ra, ở trong chuồng nhốt chật chội lắm lúc không thể quay đầu. Người ta muốn những con thú ấy càng ít vận động càng tốt, càng béo càng tốt. Chúng có nhiễm bệnh chết thì vứt, chúng có căng thẳng lo âu thì mặc kệ, cái quan trọng nhất là lông của chúng đảm bảo là được.
Cũng như ngày xưa người ta ăn óc khỉ đập thùng, con khỉ được nhốt trong thùng sắt, vạt hộp vỏ não và múc ăn. Khi người ta ăn, những con khỉ đau đớn vỗ vào thùng thiếc và thượng lưu phải vậy. Cũng như bây giờ, họ thích ăn những con cá đã rán giòn tan nhưng miệng cá còn phải ngáp ngáp tươi xanh. Như vậy mới là sành ăn, như vậy mới là đỉnh cao ẩm thực.
Cũng như người ta sẽ ăn bào thai động vật, ngâm rượu bằng cao hổ cốt, bằng tay gấu hay bằng sừng tê mài lấy bột... Nhưng rồi tổng thể những người mà Ngô từng nhắc đến họ đồng loại chửi những người ăn thịt chó, chửi rất hăng, chửi rất uất ức.
Cô ca sĩ vừa qua thời đình đám chửi rất ác, đại ý cổ chửi nếu quốc gia này còn ăn thịt chó thì cô ấy nguyện thành chó để bên cạnh chó nhằm chết cùng đồng loại trong vòm miệng của con người. Sở dĩ, cổ chửi hăng vậy là vì có cái hình ảnh trôi nổi trên mạng xã hội trôi nổi một tấm ảnh chụp lại cái hộp thịt chó hay thời thượng hơn thì là thịt chó đóng hộp. Ngô nghe bảo người Hàn Quốc ăn thịt chó đóng hộp rất nhiều, đội tuyển quốc gia của họ đi du đấu còn mang theo cả thịt chó hầm nhân sâm chắt lấy nước uống. Người Hàn Quốc cũng đả kích người ăn thịt chó nhưng họ văn minh hơn.
Ví dụ như có nhóm người tuần hành kêu gọi ngưng ăn thịt chó thì cũng có nhóm tuần hành khác đứng cạnh bên ủng hộ những người ăn thịt chó, ai muốn làm gì thì làm, miễn dừng chửi nhau đánh nhau nhục mạ nhau hay ăn thịt nhau là được. Đỉnh cao dân chủ, siêu cấp dân chủ, tuyệt đối dân chủ.
Trở lại câu chuyện của cô ca sĩ yêu chó và chấp nhận thành chó để bị ăn thịt. Tình thiệt thì cái sản phẩm thịt chó đóng hộp công ty đã làm mười mấy năm trước, họ dự tính xuất khẩu sang thị trường Hàn Quốc nhưng không thành công. Cuối cùng, họ không sản xuất sản phẩm thịt chó đóng hộp nữa.
Vậy mà, mười mấy năm rồi cô ca sĩ kia mới cảm thấy tức giận, kiểu một dạng cảm xúc chậm. Tỉ như có câu truyện cười, sư tử ra lệnh cho muôn thú kể chuyện theo chỉ định, ví dụ ai kể câu chuyện cười mà tất cả thú không cười thì kẻ đó sẽ bị ăn thịt, ai kể câu chuyện bi thảm mà muôn thú không khóc thì sẽ bị nhai xương.
Chủ đề hôm nay là tiếu lâm, Thỏ kể câu chuyện cười, muôn thú đều cười, trừ bò. Kết quả, thỏ bị ăn thịt.
Hôm sau, sư tử lệnh cho nai kể câu chuyện bi thảm. Nai dứt lời, cuối cùng muôn thú đều khóc, duy có bò lại cười. Nai bị ăn thịt.
Sư tử bèn hỏi bò, "Sao hôm qua thỏ kể chuyện cười thì ngươi lại im lặng, còn nay nai kể chuyện bi thảm nhà ngươi lại cười".
Bò tình thiệt trả lời, "Hôm qua thỏ kể, tui thấy cũng vui vui nhưng không đáng cười mấy. Suy nghĩ qua một đêm đúng lúc nai kể xong câu chuyện buồn thì tui mới hiểu thâm ý của thỏ nên phá lên cười".
2. Con người vốn kỳ lạ nên thứ con người luôn mơ ước cũng kỳ lạ không kém chính là tiền. Mặc dù thực tế thì có người không thích tiền, họ chân thành thích quyền lực. Khi có quyền lực rồi, họ mới thèm tiền sau.
Hun hút lịch sử đã có vạn câu chuyện bi kịch về tiền, cha con từ mặt nhau, vợ chồng chia lìa nhau, mẹ con bạc đãi nhau... chung quy cũng tại vì tiền. Nếu không vì tiền thì là vì tài sản, mà tài sản thì có khác tiền bao nhiêu đâu.
Tỉ như, có dân chơi gia tài cự phách nhìn bằng hữu vì kim ngân mà trở mặt nhau, bèn bán hết gia sản quy thành vàng phung phí khắp nơi. Thấy đường là đi, thấy quán là ghé, thấy tửu lâu là say, thấy thanh lâu là sắc, thấy đỗ lâu cũng rủi may... không món ăn chơi nào không thử qua, không giai nhân lừng danh nào không tìm đến.
Bất cứ ở nơi nào dân chơi cũng thấy ánh hiện kim phủ nhòa mắt người, tiếc thay vàng vẫn còn nên đành giắt vào người rồi lầm lụi đi, tự nhủ chốn rừng sâu núi thẳm ắt có cao nhân, nghĩ là làm. Lang thang thâm sơn cùng cốc, dân chơi cũng bắt gặp được một đạo sĩ. Hỏi tu gì, chỉ mỉm cười không trả lời. Mãi về sau, dân chơi mới phát hiện ra đạo sĩ theo thuật luyện kim.
Thăm thẳm tháng với ngày trôi qua, đời với đời trôi qua, vạn năm trước với vạn năm sau không thay đổi, vẫn đa kim ngân phá luật lệ.
Quan nhân cũng là phàm nhân, chẳng qua nhân này khác nhân kia một vị trí. Nhân kia lúc có vị trí đắc chí tưởng nhân này nhỏ nhoi, đến khi sa cơ thành củi thành bùi nhùi thì mới biết mình so với nhân này mới thức một trời một vực. Quan nhân vốn là phàm nhân, mà không phàm nhân nào không thích dạy đời thiên hạ.
Lạc thú của phàm nhân, thích được nghe nịnh và thích được nghe nói. Về sau, phàm nhân thành quan nhân nhiều quá nên có cụm từ "thích dạy đời thiên hạ".
Phàm nhân thành quan nhân dạy tất tần tật mọi thứ cho thiên hạ, từ nhân lễ nghĩa trí tín đến đạo đức tác phong, sáng gặp trưa đăng chiều gỡ tối lại thập thò cho lên lại, không có cái tâm trong sáng của chở bao nhiêu đạo thuyền không khẳm, léng phéng một phát rút thẻ luôn. Đại loại vậy.
Phàm nhân thành quan nhân khác thì luôn một lòng thành kính tôn thờ triều ca, đăng đàn giữa chốn ba quân tay đấm mắt trợ, phẫn nộ gầm lên như rồng chầu hổ hú, ai dám nói này kia đụng chạm đến triều ca thì bắt nhốt luôn.
Cũng chán thay và cũng cười thay, cũng chua xót thay và cũng cay đắng thay, phàm nhân là quan nhân ưa dạy dỗ cộng với phàm nhân là quan nhân thờ kính triều ca rơi mặt nạ hiện nguyên hình là những kẻ sâu dân mọt nước. Miệng nhắc chuyện thánh hiền nhưng mắt liếc nhìn gái đã có chồng, cất lời là tôi trung nhưng phá hoại ngân khố quốc gia một cách không thương tiếc miễn mình có lợi.
Ra chốn công đường, quan nhân tôn kính triều ca thì luôn miệng than buồn, quan nhân thích dạy dỗ thì than nhục. Đang buồn buồn nhục nhục, buồn quay sang nhục mắng, đồ ấu trĩ, thật chẳng ra làm sao.
Cũng trong năm này có cậu thanh niên trai làng, xăm trổ xóc tai đeo xiềng đeo xích vụt phát thành anh em xã hội, đang là anh em xã hội vụt phát thành ngôi sao dzu-túp, đang làm ngôi sao dzu-túp một cách ngon lành cành đào xin chào cành nụ, một phát công an bắt rồi tù tươi luôn. Thanh niên trai làng vụt phát ấy tổ chức chơi cờ bạc lô đề rồi thêm hình tượng ba lăng nhăng kích động giới trẻ bỏ nhạc thiếu nhi sang nghe nhạc vi-na-hao, xúi giục thiếu niên bỏ thể dục thể thao sang múa quạt, chung quy tất tần tật vừa tội vừa lỗi tuyên án mười năm.
Thiếu niên trai làng vụt phát ngồi trong xe bít bùng, không khóc không than mà cười hiên ngang dõng dạc, "Có mười năm thôi, mọi người hãy chờ tớ".
Mười năm thương hải tang điền, biết lúc đấy còn dzu-túp, còn phây-bút cho trung niên hoàn lương tìm cơ hội để vụt phát nữa hay không.
Mọi so sánh đều khập khiễng, so sánh con gà với con heo dĩ nhiên khập khiễng, so sánh cây củi với cây vàng lại càng thập phần khập khiễng. Nhưng so sánh cái thái độ ở chốn công đường của phàm nhân là quan nhân ưa dạy dỗ, phàm nhân là quan nhân tôn kính triều ca với thanh niên trai làng vụt phát ấy mới thấy hết cái sự hèn kém trong tư duy lẫn nhận thức của quan nhân.
Nhưng biết là làm sao, chắc ở lâu chốn quan trường đâm ra nghĩ mình thật dòng dõi vương gia, chắc bấy lâu quen chốn ngựa công tiền ngân khố nghĩ mình che trời che đất, lật mây lật mưa được thành ra tâm tính cũng trở nên bần hèn đi nhiều vậy.
3. Khi Ngô viết đến đây, phương Nam tự nhiên có gió mây mẩy tháng Chạp, tháng mà Ngô yêu thích nhất trong năm.
Mùa rộng lượng gió khoan dung, chỉ có con người là kỳ lạ, đồng tiền là kỳ lạ mà quan nhân cũng kỳ lạ nốt.
Nguồn ANTG: http://antgct.cand.com.vn/nhan-dam/nguoi-va-tien-576360/