Nguyễn Bắc Sơn - dung dị giữa đời thường

Ở tỉnh Bình Thuận (cũ) có không ít những gương mặt nghệ sĩ khá nổi tiếng trên nhiều lĩnh vực khác nhau đã định hình từ trước ngày đất nước thống nhất.

Về nhiếp ảnh có nghệ sĩ Ngô Đình Cường; về âm nhạc có vợ chồng nhạc sĩ Nguyễn Hữu Thiết và ca sĩ Ngọc Cẩm, rồi Anh Khoa, Nhật Trường (nhạc sĩ kiêm ca sĩ), Mỹ Thể, Trang Mỹ Dung; về mỹ thuật có họa sĩ Duy Liêm. Nhắc đến những người cầm bút sáng tác văn học ở miền Nam trước ngày 30/4/1975 không thể bỏ qua Nguyễn Bắc Sơn - một gương mặt thi sĩ ở Bình Thuận đã góp vào thơ ca miền Nam những năm 70 của thế kỷ XX một tiếng thơ “phản chiến” mang bản sắc riêng biệt.

Nhà thơ nhận nhiều tình cảm đặc biệt

Anh sinh năm 1944 tại Phan Thiết - Bình Thuận, là con của một sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam. Cha anh tham gia kháng chiến chống Pháp, rồi tập kết ra Bắc. Sau ngày quê hương giải phóng, ông đã trở về bên gia đình nên so với nhiều người, anh vẫn còn được cảm nhận niềm hạnh phúc của buổi đoàn viên. Có lẽ điều này sẽ giúp chúng ta tiếp cận dễ dàng hơn với tác phẩm thơ Nguyễn Bắc Sơn, nhất là những bài thơ anh viết khi đất nước còn tạm thời chia cắt.

Không phải ngẫu nhiên mà nhà thơ quân đội Anh Ngọc ngay từ lần gặp gỡ đầu tiên tại Phan Thiết giữa những ngày đầu giải phóng đã quý mến và trân trọng thi sĩ Nguyễn Bắc Sơn. Nhà thơ Anh Ngọc nhớ lại: “… Trong căn nhà yên tĩnh, ở một góc phố cũng yên tĩnh của anh, lần đầu tiên tôi tiếp xúc với cuộc sống của một gia đình thành thị miền Nam. Bất chấp tất cả những điều xa lạ ấy, điều kỳ lạ nhất lại chính là ở chỗ tôi cảm thấy vô cùng thân thuộc như ngồi giữa nhà mình với những con người tôi đã thân quen tự bao giờ…”. Còn nhà thơ Nguyễn Bắc Sơn thì gọi cuộc hội ngộ đặc biệt này là “… cuộc hội ngộ lạ lùng quá sức tưởng tượng…”. Từ đó về sau, lần lượt các nhà thơ quân đội khác như: Thu Bồn (đã mất), Nguyễn Đức Mậu, Nguyễn Trọng Tạo (đã mất), Nguyễn Thụy Kha (đã mất), Nguyễn Hoa… rồi nhà văn Hoàng Quốc Hải, nhà thơ Nguyễn Bùi Vợi (đã mất)… đều dành cho Nguyễn Bắc Sơn những tình cảm hết sức đặc biệt khi có dịp ghé thăm Bình Thuận. Theo nhà thơ - bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc - bạn thân của Nguyễn Bắc Sơn thì thơ anh nằm trong trí nhớ của khá đông bạn đọc miền Nam, nhất là những người cùng thời với anh. Nhà văn Thế Vũ (đã mất) khi còn biên tập thơ cho báo Thanh Niên đã kể cho tôi nghe một chuyện vui, có lần báo Thanh Niên in lại một bài thơ của Nguyễn Bắc Sơn nhưng có sửa một vài từ. Ngay lập tức, tòa soạn nhận được ý kiến phản hồi của độc giả, đề nghị in lại nguyên văn bài thơ như nó đã từng xuất hiện trong tập “Chiến tranh Việt Nam và tôi” trước đó. Dưới đây là một số câu thơ được rất nhiều người thuộc lòng và thỉnh thoảng ngâm nga khi bạn bè hội ngộ.

Có khi nghĩ trời sinh một mình ta là đủ
Vì đám đông quậy bẩn nước hồ đời
Nhưng lại nghĩ trời sinh thêm bè bạn
Để choàng vai ấm áp cuộc rong chơi.

Ai xuôi ngôi nhà em cất bên kia sông
Khiến đời anh cứ mãi qua cầu, cứ trèo lên dốc
Bầu trời quá cao, phải chăng vì lòng mình quá thấp.
Chiều mù sương vì tình yêu mù sương.

Vì người đàn bà nào cũng như người nấy
Nên ta bảo mình thôi hãy quên em
Nhưng đàn bà đâu phải người nào cũng như người nấy
Nên ta suốt đời nhớ nhớ quên quên.

Người đa tài

Nguyễn Bắc Sơn là con người hiền hậu, đa tài: rất giỏi tiếng Anh, nghiên cứu sâu triết học Đông - Tây, đặc biệt là Kinh dịch và triết học Phật giáo; lại có bàn tay châm cứu tuyệt vời cộng với tấm lòng nhân ái của một lương y thực thụ. Tôi nhớ thời điểm cuối những năm 1970, đầu những năm1980 của thế kỷ trước, khi đất nước còn bộn bề khó khăn, thiếu thốn - anh đã từng tham gia chẩn trị và hướng dẫn châm cứu cho lớp đàn em ở các cơ sở Đông y Phan Thiết và Hàm Thuận Bắc … Nhưng Nguyễn Bắc Sơn trước sau vẫn là thi nhân - một thi nhân luôn lãng đãng, phiêu bồng trong cõi nhân sinh, bởi vì anh đã ký thác đời mình từ “sinh cung của bà mẹ mênh mông”.

Thơ anh - những bài tiêu biểu nhất - đều mang khẩu khí tài hoa, phóng túng; phảng phất một chút hơi hướng của phong trào “thơ mới”, “thơ tiền chiến” và xa hơn là phong vị cô đọng, hàm súc của Đường thi - đó là cảm nhận chung của những người cùng thời và đông đảo độc giả trước đây. Khoảng thời gian sau này cho đến khi về cõi vĩnh hằng, anh viết ít hơn, phần vì tuổi tác những có lẽ chủ yếu là điều kiện sức khỏe không cho phép. Hơn nữa, ngẫm lại xưa nay một đời thi nhân đã có mấy ai viết hay mãi từ khi nhập cuộc cho đến phút cuối đời?

Anh nhuần nhuyễn và thấm đẫm triết lý Phật giáo vì mẹ anh là Phật tử thuần thành, đồng thời đặc biệt kính trọng thi sĩ Bùi Giáng (đã mất) - người mà anh cho rằng đã thâu tóm được những gì gọi là tinh túy của phái Phật giáo “Mật tông”. Đối với những người viết trẻ, anh luôn gần gũi, khoan hòa, chân tình và cởi mở. Vì thế, những khi được trò chuyện cùng anh tôi không hề có cảm giác tự ti, mặc cảm, bởi vì đối với anh giữa các thế hệ cầm bút dường như không có khoảng cách mà đó là một sự tiếp nối, bổ sung và kế tục không ngừng nghỉ. Anh thường dùng hình tượng của một câu thơ Đường nổi tiếng để nói về điều tâm đắc này “Trên sông Trường Giang, lớp sóng sau đè lên lớp sóng trước…”.

Trong một cuốn sách đã xuất bản của mình, khi viết về Nguyễn Bắc Sơn, anh Đỗ Hồng Ngọc có rút ra một chiêm nghiệm “Nguyễn Bắc Sơn là một thiền giả, một nhà hiền triết cực Đông với Những ngày ăn gạo lứt muối mè/ Những ngày xem Zen là lẽ sống…”. Có lần trò chuyện cùng tôi, anh thủ thỉ: “Bạn bè thương quý mình nên nói quá lên như vậy thôi, anh không dám nhận đâu”.

Tôi thuộc lớp hậu bối, là đứa em nhỏ trong rất nhiều đàn em của anh có tham gia viết lách nhưng niềm vinh dự và hạnh phúc lớn lao của tôi là được anh xem như người bạn vong niên. Cùng với nghệ sĩ nhiếp ảnh Ngô Đình Cường, anh có mặt trong lớp bồi dưỡng triết-mỹ học do Hội VHNT tỉnh tổ chức lần đầu tiên vào năm 1983. Anh ngồi lẩn trong đội ngũ học viên một cách khiêm tốn và lặng lẽ, với nụ cười hiền từ, gần gũi, dung dị. Sau này, khi đã thân thiết, anh thường ghé đến Sở VHTT - nơi tôi làm việc hoặc ghé vào nhà tôi ở khu tập thể 36 ha - phường Phú Thủy. Thường những lúc như vậy, anh không nói chuyện văn chương mà lại bàn về một vấn đề nào đó anh đang quan tâm, có khi là vấn đề giáo dục hoặc vấn đề văn hóa theo cảm nhận độc lập của anh. Anh mất năm 2015 tại nhà riêng trong vòng tay chăm sóc tận tình, chu đáo của chị Hồng - vợ anh.

Bài viết này xin được xem như nén tâm hương của một đứa em - một người học trò nhỏ luôn nhớ về anh - nhà thơ tài hoa Nguyễn Bắc Sơn - một người hiền, dung dị giữa đời thường.

Đỗ Quang Vinh .

Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/nguyen-bac-son-dung-di-giua-doi-thuong-406208.html