Nguyên liệu chiến lược và sự thức tỉnh muộn màng của châu Âu

Sau khủng hoảng đại dịch COVID-19, nguồn cung đảo lộn, châu Âu buộc phải giảm lệ thuộc vào Trung Quốc trong nhiều lĩnh vực, trong đó có các nguyên liệu quan trọng như lithium.

Đất hiếm chuẩn bị xuất khẩu được bốc xếp tại Liên Vân Cảng, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc. Ảnh: AFP/TTXVN

Đất hiếm chuẩn bị xuất khẩu được bốc xếp tại Liên Vân Cảng, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc. Ảnh: AFP/TTXVN

Báo Le Monde mới đây cho biết sau khủng hoảng đại dịch COVID-19 khiến nguồn cung đảo lộn, châu Âu đang buộc phải giảm lệ thuộc vào Trung Quốc trong nhiều lĩnh vực, trong đó có các nguyên liệu quan trọng như lithium vốn rất cần cho sản xuất pin điện. Thế nhưng việc khởi động lại hoạt động khai thác các mỏ khoáng sản ở "Lục địa già" đang vấp phải nhiều trở ngại, bao gồm sự phản đối của người dân.

Kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự ở Ukraine, Liên minh châu Âu (EU) đã nhận ra sự phụ thuộc quá mức vào năng lượng của Nga. Để đối phó với nguy cơ thiếu điện trong mùa Đông này, các nước thành viên đã phải "tạm dừng" các cam kết về khí hậu để mở lại các nhà máy nhiệt điện than, thậm chí kéo dài thời hạn khai thác tại các mỏ nhiên liệu đen. Một mỏ trên quần đảo Svalbard của Na Uy đã được phép hoạt động đến giữa năm 2025 thay vì phải đóng cửa từ năm 2023 như kế hoạch ban đầu.

Nhưng không chỉ có than, mà một vài tài nguyên khác cũng đang nằm trong kế hoạch được khai thác trở lại tại châu Âu và điều này đang gây chú ý rất lớn cho dư luận. Đó chính là đất hiếm và các kim loại chiến lược, tức là nếu không có chúng thì "lục địa già" không thể làm gì trong quá trình chuyển đổi năng lượng.

Không có lithium, không thể sản xuất pin cần thiết cho ô tô điện. Không có đồng, tua-bin gió không thể quay. Không có cadmium telluride, các tấm quang điện không thể hoạt động. Đó là chưa kể đến nikle, coban và magie, những kim loại rất cần thiết cho điện động...

Theo giới chuyên gia, thế giới rồi sẽ chuyển từ phụ thuộc hydrocarbon sang phụ thuộc các nguyên liệu thô này. Những con số luôn biết nói. Theo Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA), nhu cầu về lithium trong lĩnh vực năng lượng sẽ tăng hơn 40 lần vào năm 2040.

Ngân hàng Thế giới (WB) ước tính rằng việc sản xuất than chì, lithium và coban sẽ tăng gần 500% vào năm 2050 để đáp ứng các mục tiêu khí hậu, trong khi ngân hàng BoA cho rằng lượng tiêu thụ niken sẽ tăng 40% mỗi năm cho đến năm 2030.

Theo Patrick d'Hugues, một chuyên gia của Cục Nghiên cứu Địa chất và Mỏ (BRGM) của Pháp, những diễn biến theo thời gian ngày càng khiến châu Âu rơi vào thế khó, buộc phải tìm hướng đi chủ động hơn.

Năm 2010, Trung Quốc quyết định ngừng xuất khẩu đất hiếm sang Nhật Bản, sau đó là hàng loạt vấn đề về nguồn cung liên quan đến đại dịch COVID-19, rồi cuộc xung đột ở Ukraine, tất cả khiến châu Âu phải nhận ra sự mong manh cực độ của mình trong lĩnh vực này.

Nhưng đó là một sự thức tỉnh muộn màng. EU đang mơ ước đảm bảo 25% sản lượng pin điện của thế giới vào năm 2030 so với 2% vào năm 2020, nhưng Trung Quốc đã kiểm soát lĩnh vực này.

Trung Quốc hiện đang nắm giữ tới 60% năng lực tinh chế lithium và cung cấp 98% lượng đất hiếm mà lục địa già tiêu thụ từ năm 2012 đến 2016. Nếu muốn đảm bảo quyền tự chủ trong lĩnh vực này, châu Âu phải nâng cao khả năng tái chế, đa dạng hóa nguồn cung và khai thác các tài nguyên mỏ của mình.

Năm 2020, Ủy ban châu Âu (EC) đã liệt kê 30 "nguyên liệu quan trọng" cần thiết cho quá trình chuyển đổi năng lượng (lithium, coban, vonfram, magie…). Dự kiến đầu năm 2023, cơ quan này sẽ phải công bố một kế hoạch tổng thể ("Đạo luật nguyên liệu thô quan trọng") nhằm tạo khuôn khổ cho các hoạt động liên quan đến lĩnh vực then chốt này. Trong thời gian chờ đợi, đã có nhiều dự án được lên kế hoạch tại một số nước thành viên, đặc biệt là các dự án khai thác "vàng trắng" lithium.

Blandine Gourcerol, một chuyên gia khác của BRGM, cho biết hiện tại, châu Âu chưa có bất cứ mỏ quặng nào "đủ chất lượng sản xuất pin", ngoại trừ một số mỏ nhỏ ở Bồ Đào Nha và Đông Âu chủ yếu được sử dụng cho sản xuất gốm sứ.

Và châu Âu cũng không có cơ sở nào đủ khả năng tinh chế. Nhưng theo Cựu chủ tịch tập đoàn PSA (Pháp) Philippe Varin, châu Âu có thể tự đáp ứng 30% nhu cầu vào cuối thập kỷ này nếu tính gộp cả khả năng tái chế.

Một mỏ đất hiếm ở miền Tây Australia. Ảnh: AFP/TTXVN

Một mỏ đất hiếm ở miền Tây Australia. Ảnh: AFP/TTXVN

Tại Phần Lan, công ty Keliber đang lên kế hoạch khai thác quặng và xây dựng một nhà máy tinh chế lithium ở miền trung đất nước. Tại Cộng hòa Czech, tập đoàn European Metals của Australia đã triển khai kế hoạch khai thác "vàng trắng" tại các mỏ thiếc cũ Cinovec, phía Bắc Praha.

Tại Áo, công ty European Lithium cũng của Australia đang khai thác mỏ Wolfsberg ở phía Nam. Tại Bồ Đào Nha, công ty Savannah Resources của Anh đang đầu tư vào các mỏ đã được xác định ở phía Bắc.

Tại Pháp, tập đoàn Imerys có kế hoạch khai thác lithium ở Beauvoir từ năm 2027. Hiện tại, tập đoàn này chỉ tập trung khai thác cao lanh tại cùng khu vực và khai thác muối địa nhiệt tại Alsace. Jean Cauzid, chuyên gia địa chất thuộc Đại học Lorraine, cho biết ở dưới lòng đất, Pháp không hề thiếu tài nguyên cho dù đến nay vẫn còn ít người biết đến.

Patrick d’Hugues của BRGM cho biết thêm rằng các hoạt động khai thác mỏ của Pháp chủ yếu được thực hiện từ năm 1975-1992 và ở độ sâu chủ yếu từ 100-200m. Hiện tại, đang tập trung các nỗ lực cập nhật dữ liệu để phục vụ cho chiến lược khai thác của Pháp.

Tuy nhiên, châu Âu đang vấp phải một vấn đề trọng tâm, đó là mức độ chấp nhận của người dân địa phương có dự án. Christian Mion, chuyên gia về chủ đề này tại EY (Ernst & Young), khẳng định "đây là trở ngại chính, lớn nhất đối với việc đổi mới hoạt động khai thác ở châu Âu.

Có thể lấy ví dụ về sự phản kháng của người dân dẫn đến thất bại của tập đoàn Rio Tinto (Anh-Australia) với dự án khai thác mỏ quặng ở Jadar, Serbia. Hoặc điển hình hơn là sự chống đối của người địa phương xung quanh việc khai thác vonfram ở Tarn, một tỉnh thuộc vùng Occitanie của Pháp khiến mỏ này phải đóng cửa vĩnh viễn.

Antoine Gatet, Phó Chủ tịch Hội môi trường thiên nhiên Pháp, đã đưa ra lời cảnh báo chung rằng việc khai thác "các mỏ luôn có tác động đến môi trường, trong khi các dự án thường đánh giá thấp hậu quả lâu dài đối với các vùng lãnh thổ liên quan".

Ngoài ra, theo đánh giá của ông Christian Mion, "trung bình mất 10 năm kể từ khi có phát hiện đầu tiên đến khi mở một mỏ mới, trong khi lĩnh vực này luôn thiếu trầm trọng các lao động có trình độ" và điều này sẽ làm ảnh hưởng không ít đến tham vọng của châu Âu.

Cuối cùng, theo cảnh báo của một nhà công nghiệp không muốn nêu tên, "với Đạo luật Giảm lạm phát mang nặng chủ nghĩa bảo hộ, người Mỹ sẽ chi hàng tỷ USD để đảm bảo khả năng tiếp cận các kim loại chiến lược. Nếu không dành nhiều nguồn lực để đầu tư, châu Âu sẽ không bao giờ có được khả năng tự chủ trong lĩnh vực này"./.

Nguyễn Tuyên (P/v TTXVN tại Paris)

Nguồn Bnews: https://bnews.vn/nguyen-lieu-chien-luoc-va-su-thuc-tinh-muon-mang-cua-chau-au/272418.html