Nguyên nhân khiến 'đám lính già' vẫn được đưa lên các chiến hạm
Sợ hãi trước bệnh tật và cái chết, nhiều người lính trẻ tìm mọi cách bỏ trốn. Để đáp ứng đủ lượng thủy thủ, đám lính già được đưa lên chiến hạm, dù không còn sức chiến đấu.

Bệnh tật đã cướp đi sinh mạng của nhiều thủy thủ. Để bù đắp tình trạng thiếu hụt nhân sự, nhiều lính già được đưa lên chiến hạm. Tranh minh họa: R.T.
Đội tàu của Anson nhận được một lượng lớn lính bị ép nhập ngũ. Cheap đã bổ sung ít nhất 65 người cho tàu Centurion; dù căm ghét việc ép lính đến đâu, ông vẫn cần mọi thủy thủ có thể có.
Tuy nhiên, những tân binh bất đắc dĩ này thường tìm cách đào ngũ ngay khi có cơ hội, không khác gì những lính tình nguyện vốn đã có nỗi hoài nghi trong lòng. Chỉ trong một ngày, 30 người đã biến mất khỏi tàu Severn.
Trong số những người bệnh được đưa đến Gosport, nhiều người lợi dụng an ninh lỏng lẻo để trốn thoát; hoặc như lời của một vị đô đốc, “bỏ trốn ngay khi họ có thể lết đi”. Tổng cộng, hơn 240 người đã đào tẩu khỏi đội tàu, bao gồm cả vị tuyên úy của tàu Gloucester. Khi thuyền trưởng Kidd cử một toán đi tuyển thêm tân binh cho tàu Wager, sáu thành viên của chính toán đó cũng đã đào ngũ.
Anson ra lệnh cho đội tàu neo đậu đủ xa bên ngoài cảng Portsmouth để không ai có thể bơi vào bờ tìm tự do, một biện pháp phổ biến trong những tình huống này. Một thủy thủ bị mắc kẹt đã viết cho vợ mình: “Anh sẽ trao tất cả những gì mình có, thậm chí là 100 guinea, để có thể lên bờ. Đêm nào anh cũng chỉ nằm dài trên boong tàu... Không còn hy vọng nào để anh đến với em. Hãy cố gắng hết mình vì bọn trẻ và cầu Chúa phù hộ cho em và chúng cho đến khi anh trở về”.
Cheap, người tin rằng một thủy thủ giỏi cần phải có “danh dự, lòng dũng cảm... sự kiên định,” hẳn đã kinh hoàng trước chất lượng của các tân binh còn sót lại. Chính quyền địa phương, vì biết rằng việc bắt lính không được lòng dân, thường nhân cơ hội thải loại những kẻ không mong muốn. Mặc dầu các tân binh bị ép nhập ngũ tệ hại đến vậy, các lính tình nguyện cũng chẳng khá hơn.
Một đô đốc mô tả nhóm tân binh mới tuyển được là “toàn những kẻ mắc bệnh đậu mùa, ghẻ lở, què cụt, tràng nhạc [1] và đủ loại bệnh tật khác từ các bệnh viện ở London, bọn chúng sẽ chỉ mang thêm bệnh lên tàu.
Nếu không, hầu hết bọn chúng là trộm cắp, đột nhập nhà, những tay vừa ra khỏi nhà tù Newgate, và là đám cặn bã nhất của London.” Ông kết luận cay đắng: “Trong tất cả các cuộc chiến tranh trước đây, tôi chưa từng thấy một đám lính tráng nào tồi tệ đến vậy. Tóm lại, chúng tệ đến mức tôi không biết phải dùng từ nào để diễn tả”.
Để phần nào giải quyết tình trạng thiếu hụt nhân lực, chính phủ đã điều động 143 lính thủy đánh bộ đến đội tàu của Anson. Thủy đánh bộ thời đó là một nhánh của Lục quân, với các sĩ quan riêng biệt. Họ được kỳ vọng sẽ hỗ trợ các cuộc tấn công đổ bộ và tham gia chiến đấu trên biển.
Tuy nhiên, những tân binh này lại chưa từng đặt chân lên tàu và thậm chí không biết cách sử dụng súng. Bộ Hải quân phải thừa nhận rằng họ “vô dụng.” Trong tình thế tuyệt vọng, Hải quân buộc phải thực hiện bước đi cực đoan: Điều động 500 thương binh từ Bệnh viện Hoàng gia ở Chelsea - một viện dưỡng lão được thành lập từ thế kỷ 17 dành cho các cựu chiến binh “già yếu, què cụt hoặc tàn tật khi phục vụ Hoàng gia”.
Nhiều người trong số này đã ở độ tuổi sáu mươi hoặc bảy mươi, bị thấp khớp, khó nghe, mù một phần, co giật hoặc mất một số chi. Với tuổi tác và tình trạng sức khỏe, họ bị coi là không phù hợp cho bất kỳ nghĩa vụ quân sự nào. Mục sư Walter mô tả họ là những “đối tượng tàn tật và khốn khổ nhất mà người ta có thể tập hợp được.”
Khi nhóm thương binh này đến Portsmouth, gần một nửa trong số họ đã trốn thoát, kể cả một người phải lê lết trên chân giả. Mục sư Walter ghi lại: “Tất cả những người còn đủ chân tay và sức khỏe để đi bộ ra khỏi Portsmouth đều đã đào ngũ”.
Anson khẩn cầu Bộ Hải quân thay thế những gì vị linh mục của ông gọi là “đội biệt phái già yếu và bệnh tật” này. Tuy nhiên, không còn lính mới để bổ sung, và sau khi Anson loại bỏ một số người ốm yếu nhất, cấp trên lại ra lệnh đưa họ trở lại tàu.
Cheap quan sát những thương binh đến, nhiều người trong số họ yếu đến mức phải được khiêng lên tàu bằng cáng. Khuôn mặt hoảng hốt của họ phản ánh điều mà ai cũng ngầm biết: Họ đang lênh đênh trên con đường đi đến cái chết. Như mục sư Walter thừa nhận, “Rất có khả năng họ sẽ chết vô ích vì những căn bệnh kéo dài và đau đớn; và điều này xảy ra sau khi họ đã cống hiến cả tuổi thanh xuân sung sức cho đất nước”.
[1] Bệnh tràng nhạc (King’s Evil) hay Scrofula là bệnh lao hạch cổ do vi trùng lao xâm nhập vào cơ cổ gây ra. Vào thời Trung Cổ, người ta tin rằng bệnh này sẽ khỏi nếu được nhà vua chạm tay vào.









