Nhà báo cũng phải… rầu

(Báo Bình Phước, 23-6-1999)

Trong bất cứ lĩnh vực, ngành nghề nào cũng có cái gọi là tai nạn nghề nghiệp. Hình thức, mức độ dẫu có khác nhau nhưng khi tai nạn nghề nghiệp xảy ra; vẫn gây tổn hại nhất định cho cá nhân hoặc đơn vị đang hoạt động nghề đó. Báo chí cũng không tránh khỏi cái tai nạn có đặc tính “đời thường” và phổ biến này. Mức độ nhẹ nhất người ta thường thấy là những lúc xuất hiện các mục “đính chính”, “cáo lỗi” trên mặt báo.

Nói đến tai nạn của báo chí, tức là nói đến tai nạn của phóng viên (nhà báo). Hoặc do nhà báo sơ suất, yếu kém trong nghiệp vụ tạo ra; hoặc là do những nguyên nhân khách quan biến nhà báo thành… nạn nhân của tai hại.

Tai nạn nghề nghiệp của nhà báo thì… vô số. Bị ngăn cản trong khi thi hành chức nghiệp như không cho vào, không cho chụp hình, không cho phỏng vấn, tiếp xúc người trong cơ quan (hoặc công ty, xí nghiệp), bị giữ phương tiện hành nghề, thậm chí có lúc bị giữ người… đã là chuyện vặt, chuyện cơm bữa mà chưa kinh qua chưa phải… nhà báo đã không còn là chuyện đáng nói. Có những loại tai nạn khác, thực lòng không muốn, nhà báo vẫn phải “lãnh búa” khi nó xảy ra. Đó là khi phỏng vấn một nạn nhân nào đó về một vấn đề nào đó, nhà báo chủ quan không ghi âm cuộc phỏng vấn, khi bài phỏng vấn đăng lên, nhân vật đó phản đối bác bỏ tất cả những gì đã tuyên bố, đã “tâm sự” với nhà báo, khiến nhà báo trở thành kẻ bốc phét trong mắt độc giả cũng như tòa soạn sở tại, dù nhà báo đã bê nguyên xi nội dung phỏng vấn đặt vào bài viết.

Tai nạn này là cú “hồi mã thương” mà đôi khi nhà báo dày dạn, sừng sỏ cũng bị dính phải. Người ta vẫn chưa quên trong năm nay, trên số Xuân của một tờ báo nọ, có đăng bài viết về việc làm xã hội của một tỷ phú nông dân vốn là bạn vong niên của nhà báo (tác giả bài viết), rất đặc sắc và rất thuyết phục bởi có các dẫn chứng về con người (còn sống), về địa danh cụ thể, lại thêm vài ba bức ảnh chụp tại “hiện trường” để minh họa, thử hỏi ai mà không tin? Thế nhưng chỉ vài tuần sau, báo đó phải đăng lời xin lỗi độc giả và những nhân vật có tên trong bài viết đã đăng, bởi vì qua phản hồi của địa phương, tòa soạn đã cử người đi xác minh và “ông tỷ phú nông dân có nghĩa cử đẹp cho việc xã hội” chỉ là một sản phẩm… tưởng tượng, không có thật. Các tai nạn nêu trên là do sự chủ quan của nhà báo mà… rách việc. Nhưng cũng có những tai nạn khách quan vẫn biến nhà báo thành… nạn nhân khiến nhà báo chỉ còn biết… gượng cười. Ví như có một nhà báo nữ nọ than thở thường xuyên bị bạn bè chế giễu là “là phóng viên lẹt đẹt”, bởi vì 10 tin của cô được đăng đã hết 9 tin… nguội ngắt, xưa rồi Diễm. Cô bảo tin tức đó cô viết và nộp cho tòa soạn rất sớm, khi sự việc mới diễn ra và chưa triển khai. Vậy sao mất tính thời sự? - Do tòa soạn (chuyển bài, biên tập, sắp xếp bài in quá… rùa). Còn anh nhà báo khác thì phàn nàn về việc anh trở thành “nạn nhân” một cách lãng xẹt. Bài viết của anh về khuyến mãi, khi báo đăng khuyến mãi đã thành khuyến mại, tức từ nội dung anh diễn đạt là công ty X. “thành công trong việc khuyến khích mua (mãi)”, đã chuyển sang “thành công trong việc bán (mại)”. Nội dung “trật bản lề” đó không những độc giả cười không biết xài chữ, mà công ty X. còn cự nự là chơi khăm họ nữa mới… khổ chứ. “Nói có trời làm chứng, tôi viết các chữ khuyến mãi to đùng, thế mà …”, anh nhà báo rên rỉ. Cái oan to hơn oan Thị Kính này do đâu? - Do phần đánh vi tính, tiếp theo, do phần sửa mo-rát.

Nhưng cái tai nạn lớn nhất của nhà báo, có lẽ là bị dè chừng, bị soi mói, bị ngộ nhận, bị hiểu “cá mè một lứa” do trước đó, có người đã “đội lốt” báo chí đến gây phiền hà, vòi vĩnh cơ sở, đơn vị nào đó, khiến cơ sở, đơn vị này “dị ứng” với thành phần viết lách, trông thấy bóng dáng nhà báo (thật) là đã chuẩn bị tư thế sẵn sàng… phân biệt đối xử. Về vấn đề này, nhà báo thật bị “xơi đạn” dài dài, do tình trạng nhập nhằng của các “nhà báo hại”, “nhà báo đời”, “nhà báo cô” liên tục phát triển, liên tục hoạt động, cổng nào, cửa nào chúng cũng tọt vào thủ thỉ… kiếm chác, chẳng chừa chỗ nào cho nhà báo thật được tự nhiên hành nghề. Mới đây, nhà máy đường tỉnh nọ ca cẩm về một chuyện tréo ngoe: một nhân vật trước đây lãnh đạo nhà máy đường và đã chuyển đi nơi khác có một bài thơ được đăng báo văn nghệ, trên bài thơ có lời giới thiệu của một người bạn với tác giả và người giới thiệu có ghi tên đàng hoàng. Thế mà có một cộng tác viên của tờ văn nghệ đã cầm tờ báo có bài thơ và bài giới thiệu đến nhà máy đường yêu cầu lãnh đạo nhà máy đường trả thù lao… giới thiệu thơ. Tréo ngoe, bởi bài giới thiệu không phải của tay cộng tác viên này, và thù lao (tức nhuận bút) nơi đăng phải trả chứ đâu phải người được đăng móc hầu bao trả, huống gì bài thơ đó là của lãnh đạo cũ, hà cớ gì lãnh đạo mới của nhà máy đường phải “trả thù lao” cho một tác phẩm không phải của mình? Ấy vậy mà anh cộng tác viên trời gầm này vẫn hiên ngang muối mặt đi làm trò vòi vĩnh được mới đáng phục.

Chính vì có những ông “trời gầm” như vậy, làm sao trách nhà máy đường nọ (hay công ty, cơ quan, cơ sở, đơn vị khác…) đã có thành kiến với giới báo chí nói chung? Với các tai nạn tự thân, nhà báo còn an ủi sẽ khắc phục được, chứ với những dạng “tai nạn” khách quan như “dính miểng” lây của sự giả danh, đội lốt tạo ra, thì nhà báo biết làm gì hơn là chỉ còn có nước đành cắn răng ngậm miệng hột thị mà… rầu thúi ruột một mình.

Tiểu Liên

Nguồn Bình Phước: https://baobinhphuoc.com.vn/news/548/170876/nha-bao-cung-phai-rau