Nhà báo Đỗ Doãn Hoàng: Chính những nhà báo đi hiện trường đang cung cấp dữ liệu sống cho thế giới
Gần 30 năm làm báo, hàng ngàn bài viết, 37 cuốn sách, 9 Giải Báo chí Quốc gia cùng nhiều giải thưởng nghề nghiệp danh giá. Nhưng phía sau những con số ấy là hàng nghìn ngày băng rừng, vượt núi, có mặt ở những điểm nóng, những vùng đất xa xôi, những phận người khuất lấp để đi tìm sự thật. Với nhà báo Đỗ Doãn Hoàng (Báo Nhân Dân), báo chí không bắt đầu từ bàn làm việc hay màn hình máy tính, mà bắt đầu từ hiện trường - nơi người làm báo được nhìn, được nghe, được cảm nhận và thấu hiểu nhịp đập của cuộc sống.

Hiện trường là nơi làm nên giá trị của người làm báo
* Để bắt đầu câu chuyện, anh có thể chia sẻ về chuyến đi gần nhất của mình?
- Chuyến gần nhất, tôi đi BirdRace, một diễn đàn dành cho những người ngắm và chụp ảnh chim hoang dã quốc tế, tổ chức tại Malaysia. Thiên nhiên tưới tắm chúng tôi. Tôi có thể gặp những con đười ươi hoang dã. Có thể gặp những loài chim mà không ở đâu có…. Đến đấy tôi có cảm giác số phận đã quá thương mến mình vậy. Người ta làm mới mình, chữa lành cho mình, làm giàu hiểu biết và cảm xúc của mình. Tôi luôn coi những chuyến đi là những điều kỳ diệu nhất mà cuộc đời dành cho mình.
* Trong suốt 30 năm làm báo, liên tục là những chuyến đi. Thậm chí có những hành trình còn chưa được chia sẻ vì vẫn nằm trong bí mật. Từ khi anh bắt đầu công việc của một nhà báo, anh thấy việc tới tận hiện trường, tới tận cùng của câu chuyện quan trọng như thế nào?
- Tôi đã trải qua đến 7 tờ báo ở Việt Nam trong đúng 30 năm.
Và tôi nghiệm ra một điều: không có một công nghệ, một công cụ hay một app hiện đại nào có thể thay đổi công việc mà tôi thích. Đấy là đi thực tế. Đấy là chìm mình vào trong cuộc sống nhiều màu sắc và luôn tươi mới của cuộc sống.
Loạt bài của tôi vừa đoạt Giải Báo chí Quốc gia, dài 53 kỳ với chủ đề "Kinh hoàng những chiêu trò tàn sát thú rừng". Viết không dừng được. Tôi có bảo rằng, nếu không trả nhuận bút tôi cũng viết. Bởi vì sự thật ấy không thể không viết được.

Nhà báo Đỗ Doãn Hoàng (bìa trái) nhận Giải A Giải báo chí Quốc gia (năm 2021) cho loạt bài phóng sự điều tra “Kinh hoàng những chiêu trò tàn sát thú rừng”
Chính cuộc sống đã truyền cảm hứng cho tôi. Những chi tiết mà mình nhặt được từ cuộc sống không ai có thể dạy mình được. Không văn chương nào có thể bịa ra được. Không tiểu thuyết nào có thể nghĩ ra được. Vì cuộc sống muôn màu mà. Sau nữa là khi mình đi đến hiện thực ấy rồi thì mình thấy mình có trách nhiệm với hiện thực ấy. Trong lần tổ chức (đồng thời làm MC) một diễn đàn đối thoại đặc biệt trong Hội báo Toàn quốc gần đây, tôi đã đặt "tít" của sự kiện thế này: "Phóng sự Điều tra - Hành trình làm điều có ích". Thông qua tác phẩm có sức lan tỏa tích cực thật sự của mình, nhà báo có thể làm thế và làm nhiều hơn thế nữa.
* Rõ ràng ánh sáng của sự thật, từ những câu chuyện giản dị, bình thường nhất cho đến những điều lớn lao nhất vẫn luôn là sự thôi thúc rất mạnh mẽ đối với anh. Nhưng chắc chắn đằng sau đó không chỉ là sự háo hức lên đường hay những thôi thúc từ nghề nghiệp. Nó còn là kỹ năng, là kinh nghiệm, thậm chí là những bài học được đánh đổi bằng mồ hôi, nước mắt và cả hiểm nguy?
- Nó là kỹ năng sống. Kỹ năng viết có thể là thiên bẩm. Thiên bẩm cộng với sự rèn luyện sẽ tạo nên những kỹ năng nghề nghiệp quan trọng và hoàn toàn có thể học được. Nhưng kỹ năng sống mới là nền tảng để bạn có thể thăng hoa trong nghề, chẳng hạn kỹ năng sử dụng tài chính. Đừng bo bo giữ tiền để rồi khi mất đi cũng chẳng mang theo được. Nhưng cũng đừng tiêu xài đến mức khánh kiệt. Và tôi cũng không bao giờ tiếc tiền để đầu tư cho thiết bị làm nghề.
Nhiều người bảo tôi có năng lượng tích cực. Tôi không biết mình có tích cực không, nhưng đúng là tôi có rất nhiều năng lượng. Khi đi nước ngoài, bạn bè hỏi: “Ông lấy năng lượng ở đâu vậy?” Tôi đùa: “Tôi lấy trên trời”. Nhưng thật ra, năng lượng ấy phải được nuôi dưỡng. Tôi không để những điều tiêu cực xâm chiếm mình. Tôi luôn cố tìm một nguồn năng lượng tích cực. Tôi đọc sách mỗi ngày. Tôi nuôi dưỡng khát vọng hiểu biết. Chỉ cần một cảm xúc tiêu cực với nghề thôi, bạn sẽ không còn yêu nghề nữa.

Nhà báo Đỗ Doãn Hoàng không bao giờ tiếc tiền để đầu tư cho thiết bị làm nghề
Tôi luôn sống theo nguyên tắc. Tôi chưa bao giờ trễ deadline. Người ta có thể thấy tôi ngông, phá cách, thích lang thang từ Ai Cập đến Mỹ, đến châu Âu hay châu Phi. Nhưng với nghề, tôi rất tôn trọng. Viết sai thì tôi xin lỗi. Nếu ai nói tôi sai mà tôi thấy chưa đúng thì tôi sẽ tranh luận đến cùng. Bởi câu chữ có số phận của nó.
Chúng tôi chịu ảnh hưởng rất nhiều từ tư duy báo chí quốc tế. Thay vì khoe văn hay chữ tốt hay hình ảnh hào nhoáng trên mạng xã hội, hãy cho tôi biết bạn đã làm được gì cho cộng đồng. Những người tìm đến bạn kêu oan, họ đã hết oan chưa? Những con người tử tế trong xã hội, bạn đã giúp lan tỏa câu chuyện của họ chưa? Bạn đã đi hiện trường như thế nào? Bạn đã phát hiện được điều gì mới? Tôi có thể tìm trên Google hàng trăm bài viết cùng chủ đề. Nhưng bài của bạn khác gì?
Cho nên gần đây, với những loạt bài điều tra lớn, chúng tôi luôn đóng dấu độc quyền vào ảnh và video. Chúng tôi khẳng định rõ ai là người đầu tiên phát hiện, đầu tiên tiếp cận, đầu tiên điều tra. Có những vụ việc chính tôi là người mang hồ sơ đến cơ quan điều tra. Chính tôi lái xe đưa nhân chứng đến hiện trường. Và khi lực lượng chức năng thực hiện nhiệm vụ, tôi là người duy nhất có mặt.
Chúng tôi làm nghề theo cách rất sòng phẳng và rất quân tử như vậy.

Nhà báo Đỗ Doãn Hoàng chia sẻ cùng PV báo Thể thao và Văn hóa
* Điều gì khiến anh không bao giờ bị sợ hãi trước những thế lực xấu?
- Tôi không dám chắc ngày mai mình còn an toàn hay không. Người ta tung tin về tôi rất nhiều. Mãi đến một tuần trước tôi mới bỏ chế độ khóa bảo vệ trang Facebook cá nhân. Bởi chúng tôi bị tấn công quá nhiều. Nhưng tôi nghĩ rằng để an toàn và tránh những oan khuất từ dư luận, từ những lời đồn thổi hay sự trả thù trực tiếp của các đối tượng, thì chỉ có một cách thôi: thận trọng và đặt sự an toàn lên trên hết.
Trong cuốn sách gần đây của tôi có một bài mở đầu. Tôi viết vài dòng để tri ân những bài báo sẽ không bao giờ xuất hiện trong cuốn sách ấy. Bởi vì có những bài báo, chỉ cần tôi nhận đó là của mình thôi thì có thể tôi sẽ gặp nguy hiểm. Vậy phải làm thế nào để hóa giải điều đó, để đối tượng không biết? Tôi có rất nhiều cách. Và thật lòng mà nói, tôi cũng không dám chắc mình đã hoàn toàn an toàn hay chưa. Nhưng đến bây giờ tôi vẫn đang ngồi đây nói chuyện với bạn.
Chúng tôi luôn làm việc theo nguyên tắc. Ví dụ khi cần tiếp cận một đối tượng, tôi có thể xuất hiện với một hồ sơ hoàn toàn khác. Chúng tôi làm việc theo cách ẩn thân như vậy. Bởi chúng tôi hiểu giới hạn của mình. Có những đối tượng, mình có thể nói thẳng rằng: “Chính tôi là người đã phanh phui và đưa anh vào tù đấy”. Nhưng có những đối tượng thì tuyệt đối không được làm như vậy. Chúng tôi luôn tránh những rủi ro không cần thiết. Tôi thường gọi đó là những bài báo mà tôi không bao giờ dám nhận là của mình, dù thực sự tôi yêu quý chúng như những đứa con tinh thần.
Không AI nào có thể tới từng bản làng, ngồi cùng người dân và chia sẻ nỗi đau của đồng bào
* Nhưng phía sau những thành công có lẽ còn những đánh đổi rất lớn của chính cá nhân anh?
- Đánh đổi nhiều lắm. Không ai nghĩ tôi nghèo như thế đâu. Không ai nghĩ có lúc tôi nợ đại lý vé máy bay hàng trăm triệu đồng. Ngay cả chiếc xe tôi đang đi cũng đã hơn mười năm tuổi. Gần đây có quy định hạn chế xe bán tải vào nội đô theo giờ, tôi cũng lo lắm. Tôi muốn đổi xe điện từ lâu rồi. Muốn chia tay chiếc bán tải ấy từ lâu rồi. Nhưng vẫn chưa đổi được.
Vì chiếc xe bán tải ấy mà có những ngày tôi phải căn giờ. Tối mới được vào thành phố. Sáng sớm lại phải ra ngoài. Mấy tháng vừa rồi tôi sống như thế đấy. Nhiều người nghĩ làm báo điều tra nổi tiếng thì phải giàu. Nhưng thực ra không phải vậy. Tôi chỉ chọn cách giữ lại cho mình một thứ mà tôi thấy đáng giá hơn tiền bạc. Đó là sự tự do của người cầm bút.

Nhà báo Đỗ Doãn Hoàng trên hành trình thực hiện phóng sự về tình trạng các loài dugong (bò biển) và rùa biển
Nói thật là có những lúc tôi không còn đồng nào cả. Chúng tôi phải chấp nhận rằng muốn giữ được nghề thì phải làm thêm những công việc khác. Tôi viết sách. Tôi giảng dạy. Tôi làm diễn giả. Tôi làm rất nhiều nghề khác nhau, tất nhiên đều là những công việc lương thiện, để có tiền nuôi nghề báo. Bạn nên nhớ rằng một bài báo điện tử hiện nay nhuận bút thường chỉ vài trăm nghìn đồng, nhiều lắm thì khoảng một triệu đồng. Trong khi một bài viết có thể dài ba, bốn nghìn chữ, kèm theo hàng chục bức ảnh, video, và là kết quả của nhiều tháng lăn lộn hiện trường.
Một năm đi hàng vạn cây số để viết báo, cuối cùng nhận vài khoản nhuận bút nhỏ. Thời buổi này ai cũng hiểu điều đó. Ngày tôi mới vào nghề thì khác. Một bài khoảng 1.700 chữ có thể được trả tương đương một chỉ vàng. Bây giờ không còn thời đó nữa.
Tất nhiên ai cũng mong một bài báo đổi được một chỉ vàng. Nhưng thời thế đã khác rồi. AI đã tham gia vào quy trình sản xuất nội dung của rất nhiều cơ quan truyền thông trên thế giới. Thì mình cũng phải học cách thích nghi. Và đừng bao giờ đánh mất phần việc mà AI không thể thay thế. Nếu không thì báo chí sẽ giữ công chúng bằng cách nào? Nếu báo chí cũng chỉ làm như mạng xã hội, có gì đăng nấy, có gì livestream nấy, ai nói gì cũng đưa lên ngay, thì khác gì mạng xã hội?
Điều tạo nên giá trị của báo chí là những điều tra sâu, những phân tích xã hội, những định hướng có trách nhiệm, những trăn trở và tâm huyết của người làm nghề.

* Vậy đâu là điều mà AI mãi mãi không thể thay thế hiện diện của người-làm-báo?
- Tôi từng đọc một bài viết về AI. Người ta nói rằng AI có thể truy xuất dữ liệu từ mọi ngôn ngữ, mọi nguồn thông tin trên thế giới. Đúng. Nhưng AI nào đi được đến một bản làng xa xôi để tìm hiểu một tệ nạn xã hội chưa từng được viết lên báo? AI nào ngồi cùng người dân để nghe những giọt nước mắt của họ? AI nào cảm nhận được nỗi đau của đồng bào mình trong một hoàn cảnh cụ thể, dưới tác động của biến đổi khí hậu, của những biến động xã hội và kinh tế?
Không ai làm thay được. Chính chúng ta đang tạo ra dữ liệu để AI học hỏi. Chính những nhà báo đi hiện trường đang cung cấp dữ liệu sống cho thế giới.


Nhà báo Đỗ Doãn Hoàng trong chuyến đi tới Nam Phi và rừng thông đỏ ở Australia
Tôi nghĩ những phóng sự điều tra thực sự sẽ không thể bị thay thế. Làm sao thay được những trăn trở của một người cầm bút? Làm sao thay được cảm xúc khi bạn nhìn vào mắt nhân vật? Làm sao thay được những rung động khi bạn bước chân vào một bản làng xa xôi, nơi thậm chí internet còn chưa có? Tôi thường xuyên chụp ảnh những người mà bức ảnh tôi chụp là bức ảnh đầu tiên trong cuộc đời họ. Có những trường hợp, sau khi họ mất, gia đình tìm đến xin lại tấm ảnh ấy để làm ảnh thờ. Bởi đó là bức ảnh duy nhất họ từng có. Ở những nơi như thế, lấy đâu ra livestream? Lấy đâu ra mạng xã hội? Lấy đâu ra công nghệ để ghi lại những khoảnh khắc ấy?
Quan trọng hơn cả là khả năng phân tích, khả năng thấu cảm của người làm báo. Đó là những mảnh vỡ tâm hồn. Là trải nghiệm sống. Là sự thấu cảm. Là khả năng đi từ trái tim của người cầm bút đến trái tim của công chúng. Tôi vẫn tin vào điều đó. Không phải là niềm hy vọng cho tương lai. Mà bởi tôi đã nhìn thấy nó trong thực tế rồi.
* Xin cảm ơn anh!
Tác giả : Yên Khương











