Nhà báo Hồng Lĩnh: Tổng Biên tập 'có mắt nhìn người'

Trong lịch sử 68 năm xây dựng và trưởng thành của Báo Hànôịmới, nhà báo Hồng Lĩnh có thời gian giữ cương vị Tổng Biên tập dài nhất (1969 - 1988).

Là vị lãnh đạo “có mắt nhìn người”, vững vàng bản lĩnh, nhạy bén trong các diễn biến tình hình chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội..., ông đã cùng đồng nghiệp đưa Hànôịmới vượt ra khuôn khổ của một tờ báo địa phương.

Lòng tin và “mắt nhìn người"

19 năm làm Tổng Biên tập từ những ngày chiến tranh khốc liệt đến lúc Thủ đô cùng cả nước bước vào công cuộc kiến thiết và đổi mới, nhà báo Hồng Lĩnh đã cùng đồng nghiệp định hình một Hànôịmới với tầm nhìn vượt ra ngoài khuôn khổ địa phương, khẳng định vị thế trong đội hình báo chí cách mạng, được đồng nghiệp trong và ngoài nước ghi nhận.

Nhiều đại thụ của báo Đảng Thủ đô nói rằng: Một điểm riêng có của Hànôịmới là lộ trình liên tục sáp nhập nhiều tờ báo: Tờ Thủ đô của Thành ủy Hà Nội với tờ Hà Nội hàng ngày, một tờ báo tư nhân; rồi lại nhập tờ Thời mới đang lừng lẫy vào Hà Nội hàng ngày để thành Hànôịmới. Con đường này tạo sự thống nhất, tăng cường được sức mạnh về cơ sở vật chất, con người, nhưng cũng đặt ra không ít vấn đề “bếp núc” gian truân. Những con người chuyên nghiệp làm báo lâu năm, dưới nhiều đầu báo, có cá tính hết sức khác nhau, tận dụng sức mạnh của họ cho mục đích chung của Hànôịmới là không đơn giản.

Trong câu chuyện chung riêng dưới mái nhà Hànôịmới, sinh thời nhà báo Hồng Lĩnh kể: “Ban Biên tập bấy giờ có các anh Lê Tam Kính, Dương Linh, Doãn Chiêm. Tôi bảo thẳng mình mới chỉ biết báo chí qua công việc quản lý, các anh quan tâm giúp cho không thì tôi làm chả được còn phá nhiều. Ba tháng đầu đúng là học việc. Những người như ông Trịnh My, Hoàng Giáp, Trương Uyên, Nguyễn Đức Mưu rất có nghề, làm thế nào dùng được họ?... Tôi nghĩ lòng tin là rất quan trọng. Dương Linh có nghề hơn mình. Doãn Chiêm quản lý chặt chẽ. Đấy là những người phó thật quý giá. Còn ông Phạm Phấn, trước làm cho Trăm hoa, một báo “có vấn đề”, tôi cứ để làm phần nhặt sạn hằng tuần. Trông cái tủ sách ở nhà là biết ông ấy say mê với nghề lắm...”.

“Ngôn hành hợp nhất” không dễ dàng gì! Tổng Biên tập Hồng Lĩnh từng làm Phó Trưởng ban Tổ chức Thành ủy “có mắt nhìn người” lại đặc biệt quan tâm đến đoàn kết nội bộ đã cùng cộng sự sắp xếp lại các ban chuyên môn, bổ sung những người có nghề, đưa phóng viên đi thường trú cơ sở... Cùng với việc duy trì, phân công người cầm giữ những chuyên mục tốt của tờ báo tiền thân, nhiều chuyên mục mới ra đời đáp ứng yêu cầu thực tiễn. Cùng với Nhân Dân, Quân đội nhân dân, Hànôịmới hợp thành bộ ba nhật báo của miền Bắc, mang tầm của một tờ báo quốc gia và đội ngũ người làm báo Đảng Thủ đô đã trưởng thành về nhiều mặt.

Với chuyện làm nghề một thời đạn bom, nhà báo Công Hoàn kể: “Ban đêm phố Khâm Thiên bị hủy diệt, mờ sáng Tổng Biên tập Hồng Lĩnh đã có mặt... Có lần bom vừa dứt, Phó Tổng Biên tập Lê Tam Kính đạp xe ngay tới lúc lực lượng khắc phục hậu quả vừa bắt đầu thu dọn tử thi, cứu người bị thương... Sau chiến thắng Điện Biên Phủ trên không, đồng chí Hồng Lĩnh đã mang 12 số báo của 12 ngày đêm chiến đấu anh dũng ấy tặng các bạn Đức tại Berlin nhân chuyến thăm hữu nghị, khiến các bạn đồng nghiệp của ta ở xa hàng vạn cây số vô cùng thán phục...”.

Cũng là chuyện nghề, ở một điểm nhìn khác, nhà văn - nhà báo Trần Chiến kể: “Các bạn đồng nghiệp Tiệp Khắc, Hungary, Nhật Bản rất thú vị với chuyên mục “Mỗi ngày một chuyện” của Hànôịmới, họ hỏi: Làm thế nào tránh được những rắc rối khi mà cứ phê bình thiên hạ trong nhiều năm như vậy?”.

Trong những thành công này, Tổng Biên tập Hồng Lĩnh đã để lại dấu ấn đậm nét.

Một nhà báo tận tụy, bản lĩnh

Trong câu chuyện của đồng nghiệp một thời, nhà báo Hồng Lĩnh là người nghiêm túc và nghiêm khắc. Không vắng mặt bất cứ cuộc họp giao ban nào của cấp trên, Tổng Biên tập Hồng Lĩnh nói với cộng sự không đi nghe thì biết gì mà làm và luôn luôn xác định cho anh em phóng viên làm báo là làm chính trị. Là cơ quan ngôn luận của cấp ủy, của chính quyền thành phố, Báo Hànôịmới không chỉ làm nhiệm vụ định hướng mà còn phải là người tuyên truyền, cổ động, tổ chức mọi tầng lớp nhân dân chấp hành nghiêm chỉnh các chủ trương chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước. Báo không thể lợi dụng "phản biện" để rồi "trống đánh xuôi, kèn thổi ngược" với sự chỉ đạo của cấp trên”.

Nhà báo Công Hoàn kể: “Tổng Biên tập Hồng Lĩnh thường đi làm sớm đến cơ quan trước ít nhất 15 phút và thường 9 - 10h đêm mới rời nhiệm sở về nhà ăn bữa tối. Có lần tôi hỏi: "Anh thường về muộn như thế, chị và các cháu không kêu à? Đồng chí Hồng Lĩnh cười: "Làm cách mạng làm gì có giờ!"... Dù phải bận rộn họp hành tối ngày, nhưng cứ về đến cơ quan là lao vào đọc, duyệt bài. Vì nếu để sai sót, thì như đồng chí nói, Tổng Biên tập phải là người chịu trách nhiệm trước hết...”.

Cũng theo nhà báo Công Hoàn, Tổng Biên tập Hồng Lĩnh “rất nghiêm khắc với bài báo nào viết sai sự thật, xử lý kỷ luật với người viết sai đó. Người ta không xấu, không có tội, báo lại nói có tội. Như vậy "tòa án dư luận" "kết tội" còn nặng hơn cả án tư pháp, bởi lẽ "đi tù ba năm không bằng đăng báo". Đến khi báo đính chính thì "chờ được vạ, má đã sưng!”.

Đồng nghiệp một thời của ông kể rằng: Cứ khoảng 5 - 6h chiều hằng ngày, Tổng Biên tập Hồng Lĩnh vào Ban Bạn đọc cầm tất cả thư bạn đọc nhận được trong ngày đem về phòng và thư nào cũng có bút phê hướng giải quyết. Nào là gặp trực tiếp trả lời, làm việc với cơ quan hữu quan can thiệp cho bạn đọc... Nhiều trường hợp qua thư bạn đọc nhà báo Hồng Lĩnh yêu cầu phóng viên theo dõi chuyên ngành đi cùng xuống cơ sở để điều tra. Cách làm việc như thế không chỉ được anh chị em trong cơ quan khâm phục mà cán bộ cơ sở cũng nể trọng.

Đặc biệt, Tổng Biên tập Hồng Lĩnh luôn biết cách quan tâm đến mọi người. Trong bài viết về vị lãnh đạo của mình, nhà báo Hồng Châu kể: “Anh nhận được một danh sách từ cấp trên đưa xuống, gợi ý chuyển một số phóng viên đi công tác khác, vì lý do khác nhau, khó có thể để làm việc trong cơ quan báo Đảng. Thật khó xử lý vì những anh em này phần lớn đã làm báo lâu năm, có nghiệp vụ khá. Sau khi nghiên cứu, anh Hồng Lĩnh dùng kế “hoãn binh”, xin để những anh em đó ở lại một thời gian rồi sẽ xét sau. Trên thực tế, anh đã thận trọng gặp gỡ, tìm hiểu khả năng, nguyện vọng từng người, tìm ra mặt mạnh, mặt yếu, mạnh dạn giao việc thích hợp cho họ. Một thời gian sau, hầu hết đều yên tâm, cố gắng làm việc tốt, phát huy sở trường. Rồi cũng không ai có ý kiến gì nữa!”.

Nhớ về một thuở khó khăn, những đồng nghiệp trong ngôi nhà chung Hànôịmới không dễ nguôi quên những lần Tổng Biên tập Hồng Lĩnh nhường phần tiêu chuẩn trong dịp lễ tết hay ân cần thăm hỏi mỗi khi trái gió, trở trời. Và như nhà báo Công Hoàn đã viết: “19 năm làm Tổng Biên tập, không có một lá thư, không có một dòng chữ nào phàn nàn về tinh thần công tác, đạo đức, tác phong của đồng chí Hồng Lĩnh. Trong cơ quan anh em coi đồng chí như một "thần tượng" về đạo đức, tư cách. Trước các quyền lợi được hưởng đồng chí không bao giờ nhận phần hơn...”.

“Mắt nhìn người” và phong cách tận tụy đã khắc tên Tổng Biên tập Hồng Lĩnh trong ngôi nhà chung mang tên Báo Hànôịmới.

San San

Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/nha-bao-hong-linh-tong-bien-tap-co-mat-nhin-nguoi-705789.html