Nhà báo Trần Bé với những kỷ niệm làm báo

BHG - Báo Hà Giang đã trải qua 61 năm xây dựng và trưởng thành. Thực hiện chủ trương về sáp nhập tỉnh, Hà Giang và Tuyên Quang, Báo Hà Giang sẽ sáp nhập với Báo và Đài Phát thanh – Truyền hình Tuyên Quang. Trước thời khắc Báo Hà Giang ra số cuối cùng, tôi có dịp được nghe nhà báo, nhà văn Nguyễn Trần Bé, nguyên Trưởng phòng Bạn đọc - Tư liệu - Thư viện Báo Hà Giang chia sẻ về những năm tháng làm báo ngày anh mới về Tòa soạn.

Theo học ngành Địa chất nhưng đam mê viết báo, cuối năm 1995 nhà báo Nguyễn Trần Bé quyết định nộp hồ sơ xin làm phóng viên tại Báo Hà Giang. “Thời điểm đó, Tòa soạn chỉ là một dãy nhà cấp 4 sơ sài, phòng làm việc vừa là phòng ở. Cả cơ quan chỉ có 2 – 3 chiếc máy ảnh cũ. Tôi vừa đen, vừa gầy, hành trang mang theo chỉ là vài bộ quần áo cũ, phương tiện tác nghiệp chỉ có bút và sổ. Phải tới năm 1997 tôi mới mua được cho mình chiếc máy ảnh để tác nghiệp” - nhà báo Trần Bé nhớ lại.

Nhà báo Nguyễn Trần Bé (trái) trò chuyện cùng tác giả.

Nhà báo Nguyễn Trần Bé (trái) trò chuyện cùng tác giả.

Hà Giang là một trong những tỉnh có điều kiện KT – XH khó khăn nhất khu vực vùng núi phía Bắc; địa hình chia cắt, diện tích tự nhiên lớn, dân cư thưa thớt… chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số. Những năm thập niên 90 cơ sở hạ tầng của tỉnh rất thiếu thốn, đặc biệt là hạ tầng giao thông. Đường đi các huyện phía Bắc và phía Tây, hay đường đến trung tâm các xã chỉ có đường đá cấp phối hoặc đường đất.

Nhà báo Trần Bé kể: “Con đường Hạnh Phúc” đi 4 huyện vùng cao khi đó hẹp chỉ vừa chiếc xe ô tô, một bên là vách núi dựng đứng, một bên là vực sâu hun hút nên mỗi khi đi cơ sở phải đi đến nơi, về tới chốn mới yên tâm. Đi vào xã cũng vậy, hầu như phải đi bộ, có những chuyến đi hơn 20km, mất nửa ngày trời mới tới trung tâm xã, thôn. Thế nhưng khó khăn nhất trong những chuyến đi công tác là thiếu nước. Khi đó chưa có “hồ treo” chứa nước và những công trình cấp nước như hiện tại nên nước không đảm bảo vệ sinh nhưng vẫn phải dùng để ăn, uống. Một cốc nước vừa để rửa mặt, vừa đánh răng, rửa chân hoặc tưới rau".

Nhà báo Nguyễn Trần Bé trong lần tác nghiệp trên đỉnh Tả Phìn Hồ, xã Nậm Ty (Hoàng Su Phì).

Nhà báo Nguyễn Trần Bé trong lần tác nghiệp trên đỉnh Tả Phìn Hồ, xã Nậm Ty (Hoàng Su Phì).

Khó khăn là thế nhưng tình người lại rất ấm áp, sẵn sàng sẻ chia trong mọi hoàn cảnh. Nhà báo Trần Bé kể: Tòa soạn khi đó chỉ có hơn 10 cán bộ, hầu hết là người quê xa nên mọi người đều ở tập thể. Vì vậy luôn tương trợ, giúp đỡ nhau, có gói mỳ tôm, bát canh cũng mời nhau. Đi cơ sở thì được anh em cán bộ huyện bố trí cho phòng nghỉ và ăn cơm công vụ cùng mọi người. Khi xuống xóm, xã gặp cán bộ, giáo viên họ sẵn sàng cho đi nhờ. Khi đi đường bị đói, khát cũng được người dân sẵn sàng chia sẻ, giúp đỡ dù trong nhà chỉ còn bát mèn mén.

Thời điểm những năm 90, việc đi lại mất nhiều thời gian, khi đó chưa có điện thoại di động, vì vậy, nếu cần gửi tin, bài về Tòa soạn để đảm bảo tính thời sự, phóng viên phải ra bưu điện huyện thuê đánh máy fax rồi gửi về nhưng không thể gửi ảnh. Nếu có nhiều thời gian hơn thì cắt film ảnh ra (khi đó sử dụng máy ảnh cơ) gửi cùng với bản thảo viết tay nhờ người quen đi theo xe khách hoặc xe công vụ chuyển về Tòa soạn. Sợ nhất là ảnh chụp film xong không xem trước được như máy ảnh số nên không biết ảnh đẹp hay xấu. Khi gửi về lại mất rất nhiều công đoạn chế bản mới đưa lên báo được.

Nhắc lại những kỷ niệm đáng nhớ trong những năm làm báo thập niên 90, nhà báo Trần Bé chia sẻ: Nhiều kỷ niệm lắm nhưng ấn tượng nhất là khi tôi được giao về nắm tình hình xóa cây thuốc phiện thay bằng cây ngô vụ 2 và cây đậu tương ở Đường Thượng (Yên Minh), gặp Chủ tịch UBND xã tên Lử. Đồng chí này khi đó không biết chữ nhưng lại có trí nhớ rất tốt, giống như một “từ điển sống” ở địa phương. Khi hỏi thông tin từ đồng chí Lử tôi đều ghi chép lại hết rồi đi xuống xóm tìm hiểu thêm và kiểm chứng. Lúc quay lại xã vào buổi chiều tôi hỏi lại những câu ban sáng vậy mà đồng chí ấy trả lời giống hệt lúc sáng.

Nhà báo Nguyễn Trần Bé cùng vợ ôn lại năm tháng làm báo qua những bức ảnh kỷ niệm.

Nhà báo Nguyễn Trần Bé cùng vợ ôn lại năm tháng làm báo qua những bức ảnh kỷ niệm.

Có những kỷ niệm khi nhớ lại rất thương bà con vùng cao. Một lần tôi về xã Lũng Chinh (Mèo Vạc) công tác, đến một gia đình thấy chủ nhà có cái đài cassette để nghe phát thanh nhưng hết pin thế là tôi tặng gia đình đôi pin. Thời điểm đó pin mua khó lắm nên gia đình vui mừng cảm ơn và mổ gà thiết đãi. Khi làm việc xong ra về họ còn cho thêm một con gà nhưng tôi không lấy. “Có một đôi pin mà đổi 2 con gà. Khi đó đời sống bà con nghèo lắm nên rất thương”! Nhà báo Trần Bé tiếp nối câu chuyện.

Tôi và nhiều phóng viên trẻ khác về công tác tại Báo Hà Giang đúng thời kỳ tỉnh nhà đang bước vào giai đoạn phát triển. Cơ sở hạ tầng được quan tâm đầu tư và từng bước hoàn thiện: 100% các huyện có đường quốc lộ hoặc tỉnh lộ được nhựa hóa hoặc bê tông hóa đạt tiêu chuẩn đường cấp IV miền núi trở lên; 100% các xã có đường nhựa hoặc đường bê tông đến trung tâm; khoảng 90% số thôn có đường giao thông đến trung tâm được cứng hóa; gần 95% số hộ được sử dụng điện lưới quốc gia; 100% các xã được phủ sóng mạng di động 4G… Chính vì vậy, chúng tôi không thể hiểu và cảm nhận hết những khó khăn, vất vả trong quá trình công tác những năm thập niên 90 của các nhà báo có thâm niên trong Tòa soạn.

Báo Hà Giang chuẩn bị bước sang trang sử mới, sẽ có những bỡ ngỡ, khó khăn ban đầu. Nhưng tôi tin, đội ngũ cán bộ, phóng viên, biên tập viên của Tòa soạn sẽ khắc phục và vượt qua. Chỉ cần chuẩn bị đầy đủ hành trang cần thiết và tiếp tục tâm huyết, yêu nghề, cống hiến, bản lĩnh trước mọi hoàn cảnh. Bản sắc và vai trò của những người làm báo Hà Giang sẽ không bị phai mờ mà sẽ hội nhập và ngày càng phát triển hơn nữa.

Bài, ảnh: Duy Tuấn

Nguồn Hà Giang: http://baohagiang.vn/van-hoa/202506/nha-bao-tran-be-voi-nhung-ky-niem-lam-bao-ff435b2/