Nhà đầu tư nổi tiếng vượt đường đạp xe từ thiện bằng niềm tin được ngủ
Tôi lặp đi lặp lại câu đó để tự nhắc nhớ rằng nỗi đau của điều tôi đang trải qua chỉ là tạm thời và rằng, dù có thế nào đi nữa, khi ngày hôm ấy kết thúc, đến đêm tôi sẽ lại được nằm trên giường'.
Khi hành trình gặp khó - “Đêm nay, mình sẽ được nằm trên giường”.
Vào năm 2009, Chris thực hiện một cuộc đạp xe với đội Trek Travel cho mục đích từ thiện từ thành phố Santa Barbara, bang California đến thành phố Charleston, bang North Carolina:
“Trong đầu tôi cứ lặp đi lặp lại có một câu: Đêm nay, mình sẽ được nằm trên giường. Đêm nay, mình sẽ được nằm trên giường. Đêm nay, mình sẽ được nằm trên giường’... Tôi lặp đi lặp lại câu đó để tự nhắc nhớ rằng nỗi đau của điều tôi đang trải qua chỉ là tạm thời và rằng, dù có thế nào đi nữa, khi ngày hôm ấy kết thúc, đến đêm tôi sẽ lại được nằm trên giường”.
Về lợi thế trong việc trau dồi trí tuệ của ‘lính mới’
“Kinh nghiệm thường ăn sâu vào những giả định vốn cần được chất vấn ngay từ đầu. Khi bạn dày dạn kinh nghiệm với một việc nào đó, bạn không nhận ra những điều mới mẻ về nó. Bạn không chú ý thấy những đặc tính riêng cần được chỉnh vặn. Bạn không nhận ra được những khoảng trống nằm đâu, cái gì đang thiếu, hoặc những gì đang không thực sự hiệu quả”.
TF: Cũng như bố của Malcolm Gladwell (xem trang 686) và Alex Blumberg (trang 351), Chris cực kỳ tài tình trong việc đưa ra các câu hỏi “ngớ ngẩn” ẩn giấu đằng sau sự hiển nhiên.
Sự thấu cảm không chỉ tốt cho cuộc sống mà tốt cho cả công việc kinh doanh
“Là một người kiến tạo, là một nhà doanh nghiệp, làm sao có thể tạo ra cái dành cho người khác nếu ta thậm chí không có đủ sự thấu hiểu sơ đẳng với họ để hình dung được thế giới qua con mắt của họ?”
Những mùa hè chua và ngọt
“Có một việc bố mẹ tôi đã làm với chúng tôi, nó khá là độc đáo. Anh trai và tôi mô tả nó bằng câu ‘Mùa hè Chua Và Ngọt’. Vào nửa đầu mùa hè, bố mẹ sẽ gửi chúng tôi đến một kỳ thực tập với một người họ hàng hoặc một người bạn của gia đình đang có một công việc thú vị nào đấy. Do đó, ở tuổi 12, tôi đã đi và thực tập với người anh đỡ đầu, anh là một nhà vận động hành lang ở thủ đô Washington. Tôi sẽ đi cùng anh ấy để chiêu đãi vận động các đại biểu Quốc hội.
Tôi có một chiếc cà vạt, và tôi viết lách cũng khá. Tôi viết kín một trang tóm tắt các chứng từ hóa đơn mà chúng tôi đã chi tiêu cho cuộc vận động, và tôi ngồi ngay đó cùng với các đại biểu Quốc hội ăn to nói tục - anh biết đấy, thượng nghị sĩ già bang Alabama, kiểu vậy - và theo dõi diễn tiến của cuộc vận động. Đó là một công việc tuyệt vời. Tôi đã học hỏi được rất nhiều, sự tự tin tăng lên đáng kể, và thực sự mài giũa được các kỹ năng kể chuyện.
“Nhưng rồi, từ đó, tôi về nhà và làm việc trong một hãng xây dựng, một công việc hết sức kinh tởm. Ý tôi là, tôi phải xịt vòi nước rửa sạch các thiết bị đã được dùng để sửa chữa các hệ thống hôi thối, tách khí phân, kéo phân quanh sân, bơm đầy các bình khí proban. Y như một chàng thiếu niên trên cây cột totem, và chốc chốc lại bị đá đít, đúng theo nghĩa đen, bởi bất kỳ người nào bực mình với mình ngày hôm ấy.
Tôi nghĩ đó là một phần trong kế hoạch dạy dỗ của họ, và sự dạy dỗ ấy là: Có một thế giới đầy những cơ hội hay ho ở ngoài kia dành cho mi, nhưng hãy hình thành trong mi một ý thức không chỉ làm việc đúng nguyên tắc xử thế, mà còn có cả một chút trừng phạt về lý do tại sao mi không muốn nhận lãnh một trong những công việc thật sự đó...”
TIM: “Anh đã có được sự giới thiệu với người anh đỡ đầu, cho công việc vận động hành lang. Bố mẹ của anh có góp sức trong việc tổ chức luôn phần chua của mỗi mùa hè không?”
CHRIS: “Người điều hành hãng xây dựng đó là bạn thân của bố tôi, và ông ta đã được đề nghị phải nghiêm khắc đảm bảo chúng tôi có một ngày gian khổ nhất ở đó”.
“Các câu chuyện hay luôn đánh bại các bảng tính”
“Dù đang quyên góp tiền bạc, đang quảng bá sản phẩm của mình với các khách hàng, đang rao bán công ty, hay đang tuyển dụng nhân sự, đừng bao giờ quên rằng bên dưới bài toán và bài nói chuyện vớ vẩn kiểu thạc sĩ quản trị kinh doanh, tất cả chúng ta đều vẫn đang được dẫn dắt bởi cảm xúc của con người. Chúng ta muốn kết nối bản thân với các câu chuyện kể.
Chúng ta không hành động bởi vì các phương trình. Chúng ta đi theo niềm tin của mình. Chúng ta ở phía sau các lãnh đạo, những người khuấy động các cảm xúc của chúng ta. Trong những ngày đầu bước chân vào công cuộc kinh doanh mạo hiểm, nếu bạn thấy ai đang ngụp lặn quá sâu vào các con số, điều đó có nghĩa họ đang vật lộn tìm ra một lý do để quan tâm đến bạn một cách sâu sắc”.
“Hãy là chính mình - khác thường mà không cần biện giải”
“Tôi đã có một bài phát biểu tại buổi lễ phát bằng ở Minnesota cách đây vài năm [tại trường Quản lý Carlson]. Nội dung chính của bài phát biểu là hãy là chính mình mà không cần biện giải cho sự khác thường của bản thân. Tôi cho rằng sự đích thực là một trong những thứ bị thiếu nhiều nhất trong thế giới ngoài kia ở thời đại này”.
Một trích đoạn trong bài phát biểu đó: “Sự khác thường là lý do chúng ta quý mến bạn bè... Sự khác thường là điều kết nối chúng ta với các đồng nghiệp. Sự khác thường là điều làm chúng ta tách biệt, khiến chúng ta được thuê mướn. Hãy là chính mình mà không cần biện giải cho sự khác thường của bản thân. Trong thực tế, trở nên khác thường có thể thậm chí mang đến cho các bạn niềm hạnh phúc tột đỉnh”.
TF: Ví dụ như - các bộ tóc mullet giả (1).
CHRIS: “Nếu bạn có thể mang một món đồ để tạo nên một đêm tiệc tuyệt vời, đó là những bộ tóc mullet giả, nghiêm túc đấy. Hãy lên Amazon ngay lập tức và đặt mua ngay 50 bộ. Các bộ tóc mullet giả làm thay đổi mọi thứ”.
(1) Nguyên văn: “mullet wig”, là bộ tóc giả có kiểu tóc cắt ngắn ở trước trán và hai bên đầu, sau lưng để dài - HĐ.