Nhà giáo, nhà văn Nguyễn Khắc Mẫn: Cuối đời để lại

Đêm cuối cùng nhà giáo, nhà văn Nguyễn Khắc Mẫn chừng như khó ngủ. Ông nằm thao thức, thi thoảng lại xem đồng hồ như chờ đợi điều gì. Đến gần sáng, ông uống một chén trà nóng. Sau đó, ông thanh thản ra đi. Kim đồng hồ chỉ vào con số 7. Và đó là một buổi sáng của mùa thu trong lành nơi Xứ Lạng. Trên bộ Đại lịch của Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia, tờ lịch ngày hôm đó (5/10/2002) có in đôi câu đối 'Phúc như Đông hải - Thọ tỉ Nam sơn'. Đối với con cháu của ông Nguyễn Khắc Mẫn thì dường như đó không phải là điều ngẫu nhiên mà chính là sự lựa chọn của ông - nhà giáo, nhà văn suốt đời tận tụy với sự nghiệp trồng người, gieo lòng nhân ái, bao dung.

Nhà giáo, nhà văn Nguyễn Khắc Mẫn và cháu trai (chụp năm 1986) - Ảnh do gia đình cung cấp

Nhà giáo, nhà văn Nguyễn Khắc Mẫn và cháu trai (chụp năm 1986) - Ảnh do gia đình cung cấp

Với nhà giáo, nhà văn Nguyễn Khắc Mẫn, sự chờ đợi chỉ là lẽ tự nhiên bởi ông đã chờ đợi điều này từ rất lâu. Năm 1986, đứng sau một tấm ảnh chụp ông và một cháu trai, ngoài dòng chữ “Cho con là Nguyễn Khắc Mễ”, ông đã viết mấy câu thơ như lời di chúc:

Mười con ba rể bảy dâu

Gần ba mươi cháu nối nhau ra đời

Ra đi thanh thản như cười

Hoa thơm để lại trên đời tỏa hương.

Cho tới khi ông về với tổ tiên, đắc thọ 97 tuổi thì ông đã có tới 60 cháu, chắt.

Vào khoảng cuối tháng Tám năm ấy, khi ông đã yếu thì xảy ra một chuyện mà con cháu đều sợ rằng sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của ông. Đó là một sự nhầm lẫn lớn trên tạp chí Văn số 6 (tháng 7 và tháng 8/2002) của Hội Văn nghệ thành phố Hồ Chí Minh. Một hôm, ông đưa tờ tạp chí đó cho con trai là Nguyễn Khắc Mễ và nói: “Trong này có một bài viết về cha, con đọc đi, nhưng có một sự nhầm lẫn…”. Đó là bài “Nguyễn Khắc Mẫn - Một nhà giáo yêu nghề, một nhà văn yêu nước” của tác giả Hoài Anh. Khi đọc, ông Mễ biết rằng sự nhầm lẫn đó chính là ở câu: “Mặc dù ông (tức Nguyễn Khắc Mẫn) đã qua đời ở Lạng Sơn trước khi cuộc kháng chiến chống Pháp thắng lợi…”. Ông Mễ lén nhìn lên gương mặt của người cha song ở đó không hề xuất hiện sự khó chịu, bực bội hay chỉ là một chút gì của nỗi xót xa. “Cha nghĩ sao về việc này?”, ông Mễ hỏi. Nhà văn chậm rãi trả lời: “Mừng con ạ. Cha được chứng kiến điều này thật đáng mừng. Họ nghĩ rằng mình chết rồi mà họ vẫn viết về mình, về cuộc đời làm nghề giáo và văn chương của mình là đáng mừng…”. Và sau đó, ông không bàn luận gì thêm về việc này. Thực ra hồi đó, việc tìm tung tích của nhà giáo, nhà văn Nguyễn Khắc Mẫn không hề khó, bởi đầu năm 2000, đạo diễn Trần Tuấn Hiệp vừa thực hiện một phóng sự về ông, phát sóng lúc 19 giờ 45 phút ngày 19/2/2000 trên VTV3. Điều này thể hiện sự thiếu trách nhiệm của tác giả bài viết trên tạp chí Văn. Nhưng trước ngày ông mất vài hôm, nhà giáo, nhà văn Nguyễn Khắc Mẫn đã kịp nhận được thư của nhà văn Anh Đức - Tổng Biên tập tạp chí Văn - và một cuốn tạp chí Văn số 7 (tháng 9 và tháng 10/2002) trong đó có đăng nguyên văn bức thư của ông Nguyễn Khắc Mễ gửi nhà văn Anh Đức thay cho lời cải chính.

Nguyễn Khắc Mẫn là nhà văn duy nhất của Việt Nam hai lần được nhận giải thưởng Tự Lực văn đoàn. Vào những ngày tháng cuối đời của nhà giáo, nhà văn Nguyễn Khắc Mẫn, Hội Nhà văn Việt Nam có ý định sưu tầm những tác phẩm của ông để xuất bản tuyển tập Nguyễn Khắc Mẫn thì ông Nguyễn Khắc Mễ cũng bắt tay vào viết một tập sách về người cha. Theo đó, ông phát hiện ra rằng cha mình chính là người “khai sinh” ra dòng họ Nguyễn Khắc bởi vì tên thật của nhà văn là Nguyễn Xuân Giản, là con thứ tư của một gia đình có năm anh em tại làng Nghĩa Chỉ - Tiên Du (Bắc Ninh). Ngày còn bé, do ốm yếu, sài đẹn nên cha mẹ ông đã “bán khoán” cho Đức Thánh Trần và đổi tên là Trần Xuân Mẫn. Đến năm ông mười tám tuổi, ông “xin chuộc” lại họ Nguyễn. Ông đã tra từ điển và chọn cái tên Khắc Mẫn cho mình. Hai chữ “Khắc Mẫn” được lấy từ cụm từ “Nông phu khắc mẫn” (người nông dân cần cù).

Nguyễn Khắc Mẫn là một người yêu nước, điều đó không chỉ thể hiện ở các tác phẩm văn học, ở những cống hiến trong sự nghiệp giáo dục mà còn được bộc lộ ở ngay trong những điều hết sức riêng tư. Trong những kỷ niệm ấy, con ông - Nguyễn Khắc Mễ - hiện còn lưu giữ được một bức thư đề ngày 24/8/1971 mà ông nhận được ở chiến trường Quảng Trị. Trong thư, ông Nguyễn Khắc Mẫn viết: “Mễ thương yêu. Gia đình anh một gia đình trong sạch. Suốt bốn mươi năm giời tận tụy với nghề, khi về hưu trí ba để lại cho các con bốn chữ “giáo viên mẫu mực” ghi trong bản lý lịch cán bộ và một Huân chương Kháng chiến hạng Ba (…). Con có 7 anh chị thì 6 người là đảng viên Đảng Lao động Việt Nam và một người sắp được kết nạp vào Đảng. Hai em con, em gái đã theo học lớp cảm tình Đảng, đứa em út có má lúm đồng tiền là thanh niên lao động Hồ Chí Minh ngay sau khi ra khỏi tuổi Đội (…) Cả nhà mong mỏi con luôn vui vẻ khỏe mạnh, luôn luôn chiến thắng quân thù, chiến thắng trong tu dưỡng bản thân và trở về trong những ngày rực rỡ vinh quang của Tổ quốc, làm rạng rỡ thêm thanh danh gia đình…”

Năm 1971 là một năm khốc liệt ở chiến trường Quảng Trị, năm đó ông Nguyễn Khắc Mễ cùng đồng đội đã phải tham gia tới 154 trận đánh, nhưng bức thư của người cha luôn luôn nằm trong ngực áo của ông, và ông còn giữ nó cho tới tận bây giờ…

Ông Nguyễn Khắc Mễ sinh năm 1946, là con thứ tám trong số mười người con của nhà giáo, nhà văn Nguyễn Khắc Mẫn. Cha là một nhà giáo, nhà văn nổi tiếng, bởi vậy dường như tình yêu văn chương và nghề giáo có sẵn trong con người ông ngay từ khi còn nhỏ. Sinh ra tại Bắc Ninh, theo cha lên Lạng Sơn sinh sống và trưởng thành. Tháng 5/1971, ông Nguyễn Khắc Mễ tốt nghiệp Trường Đại học Sư phạm Việt Bắc (Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên) và được điều về Ty Giáo dục, nay là Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lạng Sơn. Tháng 8/1971, nghe theo tiếng gọi của Tổ quốc, ông lên đường nhập ngũ, tham gia chiến đấu, bảo vệ Thành cổ Quảng Trị. Hết chiến tranh, ông tiếp tục theo nghề giáo, là một trong những người có công sáng lập ra Trường THPT Dân lập Ngô Thì Sỹ và là một nhà giáo dục được nhiều thế hệ học trò yêu quý. Những người con khác của nhà giáo, nhà văn Nguyễn Khắc Mẫn, noi gương cha, đều có những đóng góp tích cực cho xã hội.

Có lẽ bởi vì đã sống một cuộc đời có chí hướng, luôn luôn trong sạch, tận trung với nước, tận tụy với nghề nên nhà giáo, nhà văn Nguyễn Khắc Mẫn rất thanh thản, minh mẫn đến cả những giây phút cuối cùng.

VI THỊ THU ĐẠM

Nguồn Lạng Sơn: https://baolangson.vn/nhung-ngay-cuoi-doi-cua-nha-giao-nha-van-nguyen-khac-man-5057954.html