Đừng coi 'xếp mức lương cao nhất' cho nhà giáo là một ân huệ
Theo tiến sĩ Hoàng Ngọc Vinh, việc xếp 'mức lương cao nhất' cho nhà giáo không nên được xem là đặc quyền, mà phải là sự trả công đúng với những giá trị thực chất mà người thầy mang lại.
Trong bài viết dưới đây, TS Hoàng Ngọc Vinh - nguyên Vụ trưởng Vụ Giáo dục chuyên nghiệp (Bộ GD-ĐT) - chia sẻ quan điểm về chính sách trả lương cao cho nhà giáo theo Luật Nhà giáo vừa được Quốc hội thông qua.
Việc Quốc hội thông qua Luật Nhà giáo với nội dung "nhà giáo được hưởng mức lương cao nhất trong hệ thống bảng lương hành chính" đã tạo nên một làn sóng phấn khởi trong toàn ngành. Tuy nhiên, nếu không đi kèm một tư duy đúng đắn về giá trị nghề nghiệp và cơ chế vận hành tương thích, chủ trương này có thể rơi vào hai kịch bản đáng tiếc: Hoặc trở thành một khẩu hiệu không hiệu lực thực thi, hoặc bị hiểu sai như một thứ đặc quyền mang tính an ủi. Cần nhấn mạnh: Lương cao không phải là đãi ngộ biểu tượng nghề nghiệp, mà là sự đánh đổi hợp lý cho giá trị chuyên môn và trách nhiệm giáo dục mà người thầy gánh vác.
Lương cao là quy luật - không phải ân huệ
Trong mọi nền hành chính hiện đại, tiền lương không phải là sự ban phát, mà là một cách xã hội hóa giá trị lao động chuyên biệt. Một bác sĩ có tay nghề cao được trả lương xứng đáng vì tính chất rủi ro và yêu cầu kỹ năng cao trong công việc. Một kỹ sư trưởng trong lĩnh vực công nghệ nhận mức đãi ngộ lớn vì tác động của họ lên hiệu suất và sản phẩm đầu ra. Người thầy cũng không nằm ngoài quy luật ấy. Nếu một nhà giáo có thể khơi dậy năng lực tiềm ẩn nơi học trò, thay đổi tư duy và ảnh hưởng đến cả hành trình sống của một con người, thì rõ ràng đó là lao động có giá trị chiến lược tác động rất lớn đến xã hội, không thể đánh giá theo giờ giảng hay thâm niên máy móc.

Nhà giáo có phương pháp giảng dạy hiệu quả có thể khơi dậy năng lực tiềm ẩn nơi học trò, thay đổi tư duy và ảnh hưởng đến cả hành trình sống của một con người. Ảnh: Phạm Trọng Tùng
Nhưng chính vì trả lương cao là để xã hội mua lấy giá trị cao, nên không thể đánh đồng tất cả nhà giáo một cách tương đối bình quân như hiện nay khi bỏ qua các yếu tố chứng minh sự phát triển năng lực chuyên nghiệp bản thân họ trước học sinh. Cơ chế trả lương cần dựa trên một nguyên tắc: Năng lực chuyên nghiệp, mức độ đóng góp vào chất lượng giáo dục, và hiệu quả thực tế của người dạy.
Giá trị của nhà giáo đến từ đâu?
Việc được tuyển dụng và đứng lớp không đồng nghĩa với việc giáo viên tự động có giá trị chuyên nghiệp. Giá trị của một nhà giáo không nằm ở sự hiện diện trên bục giảng, mà ở năng lực dẫn dắt người học phát triển tư duy, nhân cách và khả năng thích ứng với một thế giới đang thay đổi không ngừng. Đó là một chuỗi các giá trị tích lũy bao gồm: Chuyên môn vững vàng, được đào tạo bài bản từ đầu và thường xuyên cập nhật; tư duy phản biện và sáng tạo, biết điều chỉnh phương pháp dạy học theo đối tượng và bối cảnh; đạo đức chuyên nghiệp, vượt trên mức tối thiểu, biết tự soi xét và không ngừng nâng tầm nghề; tác động tích cực đến môi trường học đường, góp phần định hình văn hóa tổ chức và truyền cảm hứng học tập lâu dài.
Giá trị ấy không tự nhiên mà có. Nó là kết quả của một quá trình đào tạo, tự đào tạo nghiêm túc, một môi trường nghề nghiệp biết khích lệ phát triển, và một người thầy có ý thức phấn đấu liên tục.
Muốn lương cao, phải bắt đầu từ chất lượng đào tạo sư phạm
Không thể chỉ chăm chăm đến lương cao mà bỏ qua nền móng: Đào tạo nhà giáo ban đầu. Một hệ thống sư phạm dễ dãi trong tuyển sinh, thiếu cập nhật nội dung, nặng về lý thuyết và rời rạc trong phương pháp sẽ không thể sản sinh ra những người thầy đủ năng lực để xứng đáng được trả lương cao. Nếu sinh viên sư phạm chỉ được dạy để "đứng lớp" chứ không để "dẫn dắt", nếu các trường sư phạm không coi việc đào tạo đạo đức chuyên nghiệp và tư duy đổi mới là trọng tâm, thì nền giáo dục chỉ có thể nhận về những người làm thuê đúng giờ, chứ không phải những người khai sáng tư duy cho thế hệ mới.
Vì thế, cải tổ toàn diện các chương trình sư phạm, nâng chuẩn tuyển đầu vào, gắn lý thuyết với thực hành, và đưa năng lực phát triển nghề nghiệp trong đào tạo là điều kiện tiên quyết.
Không thể tách lương ra khỏi môi trường làm việc
Ngay cả người thầy giỏi cũng khó trao đi giá trị nếu bị bóp nghẹt trong một môi trường hành chính hóa, khô cứng, ngột ngạt bởi bệnh thành tích hoặc thiếu hỗ trợ phát triển chuyên môn. Lương cao không có ý nghĩa nếu người thầy không có không gian để sáng tạo, không có tiếng nói trong cải tiến chương trình, và không có hệ sinh thái đồng nghiệp cùng phát triển.
Nhà nước, vì thế, không chỉ cần trả lương tốt, mà các cấp còn phải quan tâm phát triển văn hóa trường học, hệ thống học tập chuyên môn, cơ chế đánh giá thực chất, kết nối cộng đồng và đặc biệt là trao quyền cho giáo viên như một chủ thể kiến tạo đổi mới giáo dục - không phải một mắt xích bị động trong dây chuyền tạo ra giá trị cho học trò.
Người thầy phải chủ động tạo giá trị ấy mỗi ngày
Không ai có thể “ban” cho người thầy giá trị. Người thầy phải chủ động tạo giá trị ấy mỗi ngày - bằng việc học tập không ngừng, bằng sự tự vấn nghề nghiệp, và bằng tự trọng, tự hào nghề nghiệp, khát vọng dẫn dắt học trò vượt ra khỏi sách vở. Lương cao không chỉ là sự bảo đảm cho nhà giáo có cuộc sống khá hơn, mà là cam kết đổi lại một chuẩn mực cao hơn về cống hiến và trách nhiệm.
Nghề giáo sẽ không cao quý nếu người trong nghề không làm cho nó trở nên cao quý bằng chính hành động, tư duy và phẩm cách của mình. Không thể yêu cầu xã hội tôn trọng nếu chính bản thân người thầy không ngừng hoàn thiện mình để trở thành người đáng trọng.
Chính sách "lương cao nhất hệ thống hành chính" dành cho nhà giáo sẽ chỉ thực sự có ý nghĩa nếu đi kèm với một chiến lược tổng thể về chất lượng nhà giáo: Từ đào tạo đầu vào, môi trường hành nghề, cơ chế đánh giá, đến động lực phát triển cá nhân. Chúng ta không cần nhiều người "làm nghề dạy học" chung chung, bình quân chủ nghĩa, mà cần những người sống vì nghề dạy học - những người hiểu rằng, lương cao không phải là vinh dự mặc định, mà là kết quả của hành trình nâng tầm giá trị nghề nghiệp không ngừng nghỉ.