Nhà khoa học nặng lòng với quê hương
Ở tuổi gần 90, GS Trần Thanh Vân vẫn minh mẫn và mang nhiều tâm huyết với sự nghiệp khoa học của nước nhà. Hơn 30 năm trước, dù có một sự nghiệp đồ sộ và danh tiếng trong giới nghiên cứu khoa học thế giới, GS Trần Thanh Vân cùng vợ vẫn chọn quay về Việt Nam khi đó còn rất nhiều khó khăn để cống hiến.
Thành quả sau 3 thập niên nỗ lực ấy không chỉ là Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục liên ngành (ICISE) hay Hội Khoa học Gặp gỡ Việt Nam mà còn là ngọn lửa đam mê khoa học và tình yêu nước được truyền thụ cho nhiều nhà khoa học trẻ Việt Nam.
Những cơ duyên tình cờ
Trong cuộc trò chuyện với chúng tôi, GS Trần Thanh Vân luôn nhấn mạnh bản thân là người may mắn. May mắn đầu tiên với ông chính là được sống đến tuổi 90 mà vẫn mạnh khỏe và minh mẫn. May mắn thứ hai chính là ông được gặp gỡ những con người đáng kính đã giúp đỡ mình trên con đường sự nghiệp. “Có hàng trăm, hàng nghìn người như tôi nhưng họ không có được may mắn ấy”, GS Trần Thanh Vân chia sẻ.

Giáo sư Trần Thanh Vân.
Năm 1953, chàng trai trẻ Trần Thanh Vân từ Đồng Hới, Quảng Bình (nay là tỉnh Quảng Trị) lên đường sang Pháp. Dự định ban đầu là trở thành kỹ sư giao thông của chàng thanh niên Việt Nam đã thay đổi sau cuộc gặp tình cờ với GS Maurice Levy - một trong những nhà khoa học hàng đầu về Vật lý nguyên tử thời đó của Pháp. GS Maurice Levy đã phỏng vấn sinh viên Trần Thanh Vân trước khi nhập học vào trường đại học. Sau đó, lại một sự tình cờ nữa khi ông đọc được thông báo rằng có lớp đào tạo trình độ Thạc sĩ ngành Vật lý hạt cơ bản, các sinh viên trúng tuyển được nhận học bổng và người phụ trách chương trình là GS Maurice Levy.
Với mục đích ban đầu là giành học bổng để giảm bớt gánh nặng kinh tế cho gia đình, lúc đó Trần Thanh Vân cũng không tưởng tượng nổi chính quyết định theo đuổi nghành Vật lý đã giúp ông trở thành một nhà khoa học danh tiếng, đủ uy tín và năng lực để đóng góp cho sự phát triển khoa học cơ bản ở quê hương Việt Nam.
Năm 1963, tại thủ đô Paris của Pháp, sinh viên Việt Nam Trần Thanh Vân mới chỉ vừa 27 tuổi, nhưng đã bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ hạng xuất sắc, với phát hiện đầy mới mẻ, hạt proton không phải là “viên gạch cuối cùng” của vật chất, mà là một cấu trúc gồm nhiều “viên gạch” còn nhỏ hơn nữa kết hợp lại. Chính lý thuyết này đã giúp GS Trần Thanh Vân trở thành một trong 3 người Châu Á được tặng Huy chương Tate tại Hội nghị Hội Vật lý Mỹ ở Atlanta, bang Georgia vào tháng 4/2012.
Hành trình kết nối thế giới khoa học
Tên tuổi của GS Trần Thanh Vân còn gắn liền với sáng kiến thiết kế các cuộc gặp gỡ giữa các nhà khoa học thế giới như: Gặp gỡ Moriond (1966), Gặp gỡ Blois (từ 1989). Không giống như một hội nghị khoa học thông thường, đến với các cuộc gặp gỡ này, các nhà khoa học được chìm đắm trong một không gian mở, bình đẳng, tự do, không phân biệt người trẻ hay người có kinh nghiệm, người có bề dày thành tích hay người mới tham gia nghiên cứu khoa học... Tất cả đều tham gia vào một chương trình sinh hoạt dã ngoại gần gũi, lý thú; được thỏa sức trao đổi nhiều ý tưởng, kích thích nghiên cứu khoa học...
Nhận xét về sáng kiến này của GS Trần Thanh Vân, Đại sứ Pháp tại Việt Nam Olivier Brochet nói: “Tôi nghĩ rằng đó là một trong những dấu ấn mang tính đặc trưng, nổi bật nhất trong hoạt động của GS Trần Thanh Vân và vợ. Cách làm đó đã luôn luôn thành công”.

Đại sứ Pháp tại Việt Nam Olivier Brochet trao tặng Huân chương Bắc Đẩu Bội Tinh hạng Sĩ quan cho Giáo sư Trần Thanh Vân.
Và đúng như lời của Đại sứ Olivier Brochet, GS Trần Thanh Vân tiếp tục thành công với mô hình trên cùng Gặp gỡ Việt Nam (từ năm 1993). Từ gợi ý của người bạn, đồng nghiệp thân thiết, cố GS Nguyễn Văn Hiệu, hai vợ chồng GS Trần Thanh Vân quyết định tạo dựng một mô hình cuộc gặp gỡ tại Việt Nam. Năm 1993, GS Trần Thanh Vân đã tổ chức thành công Gặp gỡ Việt Nam lần đầu tiên tại Hà Nội.
Khi đó, Việt Nam còn nhiều khó khăn, đang phải chịu cấm vận của Mỹ, nhưng với bề dày kinh nghiệm, năng lực tổ chức, cũng như uy tín đã tạo dựng được từ trước đó, GS Trần Thanh Vân đã mời được nhiều nhà khoa học nổi tiếng thế giới, kể cả các nhà khoa học Mỹ, trong đó có nhà vật lý Jack Steinberger - người đã khám phá hạt hạ nguyên tử muon neutrino. Rồi trên cơ sở cuộc gặp gỡ đó, Hội Khoa học Gặp gỡ Việt Nam được thành lập năm 1993. Năm 1996, Hội Gặp gỡ Việt Nam được thành lập tại Pháp và 6 năm sau trở thành đối tác chính thức của Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO).
Chưa hết, bất chấp những hạn chế về cơ sở vật chất của Việt Nam, GS Trần Thanh Vân vẫn nhìn thấy tiềm năng cho việc xây dựng nền tảng vững chắc về khoa học cơ bản ở quê nhà, đặc biệt là lĩnh vực vật lý. Sau nhiều năm trăn trở với việc làm thế nào để giúp Việt Nam tiếp tục duy trì và phát triển nền tảng đó, ông đã tìm được câu trả lời. Ngoài việc tạo kết nối chặt chẽ hơn trong cộng đồng các nhà khoa học Việt Nam và thế giới, GS Trần Thanh Vân đã quyết định “ươm mầm tri thức khoa học” bằng việc thành lập Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục liên ngành (ICISE) tại thung lũng Quy Hòa, thuộc phường Ghềnh Ráng, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định cũ, nay là tỉnh Gia Lai, vào năm 2013.
Nói về “đứa con tinh thần” ICISE, GS Trần Thanh Vân bồi hồi nhớ lại lúc mới đặt chân tới Quy Hòa năm 2008, mọi thứ đều hoang vu. Ở đây, may mắn lại một lần nữa đến với GS Trần Thanh Vân khi ông gặp được ông Vũ Hoàng Hà, Chủ tịch tỉnh Bình Định thời đó. Chính ông Vũ Hoàng Hà đã củng cố quyết tâm xây dựng Trung tâm ICISE tại Quy Hòa của GS Trần Thanh Vân.
Đến nay, Hội Gặp gỡ Việt Nam và ICISE đã tổ chức gần 150 hội nghị khoa học quốc tế chất lượng cao, hơn 45 trường học khoa học chuyên đề với sự tham gia của gần 10.000 nhà khoa học đến từ các quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó, có 18 giáo sư đoạt giải Nobel, 2 giáo sư đoạt giải Fields (được xem là Nobel Toán học), 2 giáo sư đoạt giải Kavli (giải thưởng cao nhất lĩnh vực thiên văn học), 1 giáo sư đoạt giải Shaw (được xem là Nobel phương Đông), 1 giáo sư đoạt giải Dirac...
Hạnh phúc là sự cho đi
Trong lời phát biểu chúc mừng tại buổi lễ nâng cấp Huân chương Bắc Đẩu Bội Tinh lên hạng Sĩ quan cho vợ chồng GS Trần Thanh Vân, Đại sứ Olivier Brochet đã nhấn mạnh rằng, Tổng thống Pháp có quyết định đặc biệt này không chỉ bởi sự nghiệp khoa học đồ sộ mà còn bởi những hoạt động cống hiến cho xã hội một cách xuất sắc của vợ chồng giáo sư người Việt. Đây là vinh dự tiếp nối mà GS Trần Thanh Vân từng nhận trước đó vào năm 2016 khi ông được Tổng thống Pháp Francois Hollande trao Huân chương Bắc đẩu Bội tinh hạng Hiệp sĩ.
Thực tế, không chỉ dừng lại ở các hoạt động khoa học thuần túy, hai vợ chồng GS Trần Thanh Vân - Lê Kim Ngọc còn để lại dấu ấn với những đóng góp cho sự nghiệp giáo dục, “tiếp lửa” giới trẻ. Dưới sự thuyết phục của hai vợ chồng GS Trần Thanh Vân, Việt Nam đã trở thành quốc gia thụ hưởng lớn thứ ba từ Quỹ Odon Vallet chỉ sau Pháp và Benin.
Quỹ này được GS Odon Vallet sáng lập năm 1999 và đã tài trợ cho nhiều học sinh, sinh viên Việt Nam có thành tích học tập xuất sắc và vượt khó với giá trị học bổng tăng dần theo các năm.Theo số liệu từ Đại sứ quán Pháp, từ năm 2000 đến nay, khoảng 57.000 học sinh, sinh viên Việt Nam nhận học bổng từ Quỹ Odon Vallet, trong số đó có hàng nghìn em được sang Pháp học tập trong các trường đại học hàng đầu.
Còn đối với các giáo viên Việt Nam, hầu hết mọi người đều nhớ đến phương pháp giảng dạy kiến thức khoa học mang tên rất dân dã “Bàn tay nặn bột” (tiếng Pháp là La main à la pâte). Đây là một phương pháp dạy học tích cực dựa trên thí nghiệm, nghiên cứu, áp dụng giảng dạy cho các môn học tự nhiên, được xây dựng từ sự phối hợp giữa Hội Gặp gỡ Việt Nam của GS Trần Thanh Vân với các nhà khoa học Pháp cùng một số cơ sở giáo dục Việt Nam. Từ năm 2011, Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam đã quyết định đưa phương pháp “Bàn tay nặn bột” vào giảng dạy chính thức trong trường Tiểu học và THCS tại Việt Nam.
Không chỉ chăm lo cho thế hệ tương lai, nhân tài của đất nước, GS Trần Thanh Vân cũng rất nặng lòng với những trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt. Thời còn sinh sống tại Pháp, ông cùng vợ đã từng cùng các lưu học sinh làm thiệp Noel đem bán tại các hội trợ để lấy kinh phí giúp đỡ trẻ em khó khăn trong nước. Trở lại quê hương Việt Nam, hai vợ chồng GS. Trần Thanh Vân cũng dành nhiều thời gian và công sức để tìm ngân khoản, kêu gọi bạn bè quốc tế giúp đỡ xây dựng một số làng trẻ em SOS tại miền Trung, góp công xây dựng một trường dạy nghề cho thanh niên tại Huế…
Nghe câu chuyện của ông, chúng tôi bỗng nhớ đến một câu nói nổi tiếng của nhà bác học Albert Einstein: "Một cuộc sống chỉ sống vì người khác mới là một cuộc sống đáng giá", nhấn mạnh ý nghĩa của việc sống vị tha và cống hiến cho cộng đồng thay vì chỉ tập trung vào lợi ích cá nhân.
Câu nói ấy có lẽ đúng với cuộc đời GS Trần Thanh Vân khi ông đã dồn hết năng lượng bản thân cống hiến cho khoa học và quê hương. Vợ chồng ông thường tự nhận, trong mọi công việc bản thân họ chỉ là những “phu lát đường” nhưng điều khác biệt là mỗi viên đá đặt xuống đều trĩu nặng sự yêu thương. Ở cái tuổi mà nhiều người thường chọn vui vầy bên gia đình, GS Trần Thanh Vân vẫn tiếp tục nỗ lực để cống hiến nhiều hơn nữa cho cuộc đời này giống như một cách trả ơn cho những điều mà ông gọi là may mắn mà số phận đã ban cho.
Nguồn ANTG: https://antgct.cand.com.vn/nhan-vat/nha-khoa-hoc-nang-long-voi-que-huong-i789273/











