Nhà khoa học ứng cử ĐBQH khóa XVI: Khát vọng phụng sự bằng tri thức!

Các nhà khoa học đầu ngành ứng cử Đại biểu Quốc hội (ĐHQH) khóa XVI cho thấy sự chuyển dịch mạnh mẽ từ quản trị truyền thống sang quản trị dựa trên tri thức, dữ liệu và đổi mới sáng tạo.

Những nhà khoa học đầu ngành bước vào nghị trường

Sự hiện diện của những nhà khoa học đầu ngành, các chuyên gia AI và lãnh đạo viện nghiên cứu trong danh sách ứng cử viên Đại biểu Quốc hội khóa XVI không đơn thuần là sự bổ sung về mặt cơ cấu. Đó là một chỉ dấu mạnh mẽ cho thấy sự chuyển dịch của nền lập pháp: Chuyển từ quản trị truyền thống sang quản trị dựa trên tri thức, dữ liệu và đổi mới sáng tạo.

Ngày mai (15.3), cử tri cả nước sẽ thực hiện quyền làm chủ để chọn ra 500 gương mặt ưu tú nhất vào cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất. Trong số 864 ứng viên, sự xuất hiện của các "trí thức tinh hoa" đã tạo nên một sức hút đặc biệt. Đây là những người không chỉ có học hàm, học vị cao mà còn là những người trực tiếp vận hành các hệ sinh thái đổi mới sáng tạo lớn nhất đất nước.

PGS.TS Vũ Hải Quân, Thứ trưởng Thường trực Bộ Khoa học và Công nghệ.

PGS.TS Vũ Hải Quân, Thứ trưởng Thường trực Bộ Khoa học và Công nghệ.

Một trong những gương mặt tiêu biểu là PGS.TS Vũ Hải Quân, Thứ trưởng Thường trực Bộ Khoa học và Công nghệ. Với tư cách là một chuyên gia hàng đầu về trí tuệ nhân tạo (AI), sự hiện diện của ông được kỳ vọng sẽ mang lại luồng sinh khí mới cho các dự thảo luật liên quan đến công nghệ số.

Kinh nghiệm từ vị trí Giám đốc Đại học Quốc gia TP.HCM cùng vai trò trong Hội đồng tư vấn AI giúp ông có cái nhìn thực chứng về việc làm thế nào để AI không chỉ là lý thuyết trên giấy mà phải trở thành công cụ tăng năng suất lao động xã hội, đặc biệt trong bối cảnh Việt Nam đang xây dựng Luật Dữ liệu và các hành lang pháp lý cho AI lấy con người làm trung tâm.

Cùng với đó, GS.VS Châu Văn Minh - Bí thư Đảng ủy Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam - mang đến một tầm nhìn quốc tế sâu sắc. Với hơn 40 năm cống hiến và những đóng góp mang tính biểu tượng như vệ tinh VNREDSat-1 hay dự án Đại học Việt - Pháp, ông chính là cầu nối để nội địa hóa các công nghệ lõi.

Việc ông ứng cử tại Phú Thọ – một địa phương đang khát khao chuyển mình về công nghiệp và dịch vụ – cho thấy một tư duy quản trị mới: Sử dụng khoa học để giải quyết bài toán quy hoạch vùng và hạ tầng bền vững.

GS.VS Châu Văn Minh

GS.VS Châu Văn Minh

"Luật hóa" công nghệ: Khi tri thức dẫn dắt chính sách

Tại sao cần nhiều nhà khoa học hơn trong Quốc hội? Câu trả lời nằm ở độ phức tạp ngày càng tăng của các vấn đề kinh tế - xã hội. Khi thế giới biến động không ngừng bởi xung đột địa chính trị và sự bùng nổ của Cách mạng Công nghiệp 4.0, các quyết sách không thể chỉ dựa trên kinh nghiệm cảm tính.

PGS.TS Huỳnh Quyết Thắng - Giám đốc Đại học Bách khoa Hà Nội - đã đặt ra một chương trình hành động rất thực chiến: Thúc đẩy mô hình "Triple Helix" (mối liên kết ba bên giữa Nhà nước - Nhà trường - Doanh nghiệp).

Từ thực tiễn điều hành một đại học công nghệ hàng đầu, ông hiểu rõ những "điểm nghẽn" khiến chất xám Việt vẫn đang ngủ quên trong các ngăn kéo nghiên cứu. Tiếng nói của một chuyên gia máy tính tại nghị trường sẽ là "cú hích" để hoàn thiện cơ chế chuyển giao công nghệ, thương mại hóa kết quả nghiên cứu và đặc biệt là kiến tạo các "Sandbox" pháp lý cho kinh tế số.

Sự tham gia của các nhà khoa học khác như: TS Hồ Đức Thắng (Viện trưởng Viện Công nghệ số và Chuyển đổi số quốc gia), GS.TS Nguyễn Thị Thanh Mai (Giám đốc Đại học Quốc gia TP HCM), GS.TS Nguyễn Thị Lan (Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam)... cũng cho thấy một bức tranh toàn diện. Từ y dược, nông nghiệp đến chuyển đổi số, tất cả đều đang cần những "kiến trúc sư" chính sách am hiểu chuyên môn để soạn thảo ra những đạo luật có tính dự báo cao, thay vì chỉ chạy theo giải quyết phần ngọn của vấn đề.

PGS.TS Huỳnh Quyết Thắng, Giám đốc Đại học Bách khoa Hà Nội.

PGS.TS Huỳnh Quyết Thắng, Giám đốc Đại học Bách khoa Hà Nội.

Cử tri kỳ vọng các đại biểu trí thức sẽ mang tư duy phản biện khoa học để mổ xẻ những vấn đề sát sườn. Trong những tháng qua, thị trường vàng SJC biến động dữ dội, chịu ảnh hưởng từ các quyết định lãi suất của FED và tình hình bất ổn tại Trung Đông. Những vấn đề này cần được phân tích bằng mô hình kinh tế học và toán học dự báo để đưa ra các quyết sách ổn định vĩ mô, thay vì các biện pháp hành chính thuần túy.

Tương tự, trong lĩnh vực năng lượng, việc giá nhiên liệu chịu tác động từ cung cầu thế giới đòi hỏi những nhà lập pháp phải có cái nhìn sâu sắc về an ninh năng lượng quốc gia. Sự hiểu biết về chuỗi cung ứng và công nghệ năng lượng mới của các đại biểu chuyên gia sẽ giúp Quốc hội giám sát hiệu quả hơn việc thực thi các nghị định về thuế nhập khẩu xăng dầu hay lộ trình chuyển dịch năng lượng xanh.

Thậm chí, trong vấn đề thiên tai, bão lũ – vốn đang trở nên cực đoan hơn như cơn bão Nokaen vừa qua – tiếng nói của các nhà khoa học sẽ giúp ưu tiên ngân sách cho hệ thống cảnh báo sớm và hạ tầng chống chịu biến đổi khí hậu dựa trên dữ liệu viễn thám, thay vì chỉ tập trung vào cứu trợ sau biến cố.

Quốc hội khóa XVI đứng trước sứ mệnh đưa Việt Nam vượt qua "bẫy thu nhập trung bình" bằng con đường đổi mới sáng tạo. Để làm được điều đó, luật pháp phải là bệ phóng cho khoa học, chứ không phải là rào cản. Sự hiện diện của những nhà khoa học trong danh sách ứng cử không chỉ làm đẹp đội hình mà là sự chuẩn bị nghiêm túc cho một nhiệm kỳ hành động.

Khi các giáo sư, tiến sĩ bước ra khỏi phòng thí nghiệm để đứng trước cử tri, họ mang theo khát vọng phụng sự bằng tri thức. Lá phiếu của cử tri không chỉ chọn ra người đại diện cho ý chí nhân dân, mà còn chọn ra những bộ óc đủ tầm vóc để dẫn dắt đất nước tiến vào kỷ nguyên số với sự tự tin và minh bạch nhất.

Tuyết Nhung

Nguồn Một Thế Giới: https://1thegioi.vn/nha-khoa-hoc-ung-cu-dbqh-khoa-xvi-khat-vong-phung-su-bang-tri-thuc-248570.html