Nhà máy di dời, không gian công cộng của Hà Nội vẫn thiếu

Trên địa bàn Hà Nội hiện còn khá nhiều nhà máy công nghiệp 'bủa vây' khu dân cư, gây sức ép lớn đến môi trường sống, trong khi không gian công cộng lại đang rất thiếu. Chẳng hạn, trong danh sách những nhà máy thuộc dạng di dời năm 2011 của Hà Nội có tới 69% chuyển đổi thành khu trung tâm thương mại (TTTM) và chỉ có 1% là chuyển đổi sang mục đích khác ngoài trung tâm thương mại, còn lại là 26% dừng hoạt động và 4% đang hoạt động...

Đây là kết quả khảo sát thực địa của Nhóm làm việc vì sự tham gia của người dân (PPWG) vừa công bố trong khuôn khổ tọa đàm “Hiện trạng di dời nhà máy ra khỏi khu dân cư và cơ hội mở rộng không gian công cộng”.

Cũng theo khảo sát này thì có tới 98% người dân được hỏi ủng hộ quyết định di dời nhà máy gây ô nhiễm ra khỏi khu dân cư của thành phố Hà Nội. Và đa số người dân được hỏi muốn nhà máy chuyển đi được thay bằng công viên, cơ sở y tế hoặc cơ sở giáo dục. Điều này cũng nhất quán với nhu cầu của người dân Hà Nội khi 92% cho rằng không gian công cộng là quan trọng với lối sống của họ và 79% cho rằng Hà Nội đang thiếu không gian công cộng.

Diện tích không gian công cộng có nơi chỉ 30cm2/người

Theo ý kiến của KTS Đinh Đăng Hải, chuyên gia Dự án Thành phố sống tốt - Tổ chức Healthbridge Canada tại Việt Nam, thì nhu cầu của người dân về không gian công cộng chưa bao giờ là “nguội”. Thế nhưng, diện tích không gian công cộng của Hà Nội rất hạn chế.

Tổng không gian công cộng bình quân đầu người chỉ 3m2/người. Đặc biệt là khu vực quận Hoàn Kiếm chỉ 30cm2/người. Trong khi tiêu chuẩn tối thiểu mà Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đưa ra con số này phải là 9m2. Nhìn vào những con số này, ông Hải nhấn mạnh: "Như vậy, Hà Nội còn một khoảng cách rất xa mới đạt chuẩn về không gian công cộng so với các thành phố trên thế giới".

Tổng không gian công cộng bình quân đầu người chỉ 3m2/người, đặc biệt là khu vực quận Hoàn Kiếm chỉ 30cm2/người. Trong ảnh: Mật độ nhà cao tầng dày đặc dọc đường Nguyễn Trãi đoạn từ Ngã Tư Sở đến ngã tư giao với đường Vành đai 3. Ảnh minh họa

Tổng không gian công cộng bình quân đầu người chỉ 3m2/người, đặc biệt là khu vực quận Hoàn Kiếm chỉ 30cm2/người. Trong ảnh: Mật độ nhà cao tầng dày đặc dọc đường Nguyễn Trãi đoạn từ Ngã Tư Sở đến ngã tư giao với đường Vành đai 3. Ảnh minh họa

Tất nhiên, nếu tính những phần không gian đệm từ không gian quy hoạch chung thì con số có vẻ rất lạc quan, có thể lên đến 9m2/người. Nhưng PGS-TS Phạm Thúy Loan, Phó Viện trưởng Viện Kiến trúc Quốc gia - Trường ĐH Xây dựng, đã chỉ ra, rằng “khái niệm không gian công cộng phải thực sự được phát huy, tức là phải có khả năng tiếp cận dễ dàng, thực sự phục vụ cho đời sống hàng ngày của con người” thì phần này thì đang rất là thiếu. Thậm chí cả quận Thanh Xuân, diện tích gần 10km2 với dân số gần 300 nghìn người, lại không có công viên cho người dân như thông tin ông Lê Quang Bình, Chủ tịch PPWG, chia sẻ tại buổi tọa đàm.

Vậy làm thế nào để tăng quỹ không gian xanh cho Hà Nội trong khi không thể có thêm diện tích tại nội đô? Làm sao để người dân có cơ hội dễ dàng được tiếp cận với không gian cộng cộng? Theo Phó Viện trưởng Viện Kiến trúc Quốc gia thì đối với công viên, mặt nước, cây xanh sẵn có, Hà Nội cần phát huy tối đa, nâng cao khả năng phục vụ, lồng ghép các mục tiêu vào đó. Bên cạnh đó, thành phố cũng cần sử dụng quỹ đất chuyển đổi từ những khu đất không sử dụng, ưu tiên cho cây xanh, mặt nước và không gian công cộng để nâng cao chất lượng cuộc sống về mặt thể chất cũng như tinh thần của cộng đồng.

Bài toán GDP hay kinh tế của sự hạnh phúc?

Đất luôn là nguồn phát triển ngân sách cho thành phố và lợi nhuận các doanh nghiệp, nhưng vì lợi nhuận dễ thấy này mà nhiều khi người ta quên đi những chi phí phục vụ cho các vấn đề xã hội khác. Một trong những chi phí tiêu tốn nhiều tiền của xã hội đó chính là các "căn bệnh" của đô thị.

Theo KTS Đinh Đăng Hải, việc tăng sức khỏe cho người dân và giảm chi phí y tế là điều mà ai cũng nhìn thấy giá trị của việc không gian công cộng mang lại. Đây chính là kinh tế của sự hạnh phúc. "Và một khu đất mà có không gian công cộng thì giá trị khu đất đó cũng tăng lên. Giá trị này thuộc về người dân. Trong khi đó, khu đất chuyển đổi thành TTTM thì lợi ích đó thuộc về một nhóm người. Đó là những doanh nghiệp, tập đoàn sở hữu khu TTTM đó", chuyên gia Dự án Thành phố sống tốt, chia sẻ thêm.

Vụ hỏa hoạn nghiêm trọng xảy ra tại Công ty cổ phần Bóng đèn phích nước Rạng Đông hồi tháng 8.2019 đến vụ cháy nhà máy hóa chất tại Cảng Đức Giang (quận Long Biên) cách đây chưa lâu là những hồi chuông cảnh báo về nguy cơ tiềm ẩn đối với sức khỏe con người và môi trường của những nhà máy sản xuất có sử dụng hóa chất đang tồn tại trong khu dân cư thủ đô Hà Nội. Ảnh: VTV.

Vụ hỏa hoạn nghiêm trọng xảy ra tại Công ty cổ phần Bóng đèn phích nước Rạng Đông hồi tháng 8.2019 đến vụ cháy nhà máy hóa chất tại Cảng Đức Giang (quận Long Biên) cách đây chưa lâu là những hồi chuông cảnh báo về nguy cơ tiềm ẩn đối với sức khỏe con người và môi trường của những nhà máy sản xuất có sử dụng hóa chất đang tồn tại trong khu dân cư thủ đô Hà Nội. Ảnh: VTV.

Cùng quan điểm với KTS Hải về bài toán lợi ích kinh tế hay lợi ích xã hội, bà Loan cho rằng cho rằng, theo hệ thống văn bản pháp luật hiện nay, Nhà nước đã có chủ trương và chính sách di dời các nhà máy công nghiệp ra khỏi khu vực trung tâm, và sử dụng không gian sau di dời để phát triển không gian công cộng. Sở dĩ có tình trạng một số nhà máy bị chuyển đổi mục đích sử dụng không đúng như chủ trương nằm ở khâu giám sát chính sách.

“Đây là một vấn đề liên ngành, liên địa phương. Tôi nghĩ đây cần có sự nhìn lại quá trình triển khai tất cả các chính sách như thế này, nó đã bị vướng ở những khâu nào. Bởi vì tôi thấy những chính sách này xen lẫn cả các vấn đề địa phương và có rất nhiều tài sản, các công sở, nhà máy nó lại thuộc chủ quản của các bộ chủ quản chứ không thuộc Hà Nội”, bà Loan nhấn mạnh.

Ông Nguyễn Quang Vinh, Giảng viên khoa kiến trúc và quy hoạch (Đại học Xây dựng), đánh giá những kết quả khảo sát của nhóm nghiên cứu đã đưa ra lát cắt về hiện trạng di dời nhà máy ra khỏi khu dân cư. Tuy nhiên, ông Vinh cũng bày tỏ mong muốn, nhóm nghiên cứu tiếp tục có những khảo sát về hiện trạng di dời những nhà máy, nhà kho, hợp tác xã nhỏ, chỉ vài trăm mét vuông nằm lẫn trong các khu dân cư. Nếu những không gian này được chuyển đổi thành KGCC, cũng là cơ hội lớn cho người dân thủ đô nâng cao chất lượng cuộc sống.

Nhìn vào kết quả khảo sát dễ thấy sự lúng túng và bất lực với cơ hội tiếp cận không gian công cộng của người dân. Liệu có giải pháp cân bằng giữa mục đích thương mại (xây chung cư) và mục đích công cộng (xây trường học hoặc công viên cây xanh) sau khi các nhà máy di dời? Đâu là giải pháp để mở rộng không gian công cộng để Hà Nội đáng sống hơn? Các chuyên gia tại tọa đàm đều cho rằng giải pháp không phải không có mà là vấn đề sẽ được thực hiện như thế nào. Và, mấu chốt vấn đề di dời các nhà máy phải đảm bảo lợi ích hài hòa cho tất cả mọi người. Mà nói như ông Lê Thanh Ý, Hội khoa học phát triển nông thôn Việt Nam thì đừng để “không thể gỡ nút thắt tại điểm di dời nhưng lại thắt một nút mới ở điểm chuyển đến”.

Theo kết quả hảo sát thực địa của PPWG tại 39 nhà máy thuộc diện di dời nằm trong danh sách kèm theo công văn số QHKT/8/2011 của Sở Quy hoạch kiến Trúc Hà Nội ở hai quận Hai Bà Trưng và Thanh Xuân cho thấy hiện mới có 21 trong số 39 nhà máy đã di dời và chuyển đổi mục đích sử dụng. Đáng chú ý là, trong số 21 nhà máy đã di dời khỏi khu vực nội thành Hà Nội có 19 nhà máy được chuyển đổi mục đích sử dụng sang xây chung cư hoặc biệt thự liền kề. Chỉ có hai nhà máy được thay thế bằng mục đích sử dụng khác như đường trên cao và đại học tư nhân.

Trong khi đó, theo báo cáo của UBND thành phố Hà Nội, thành phố đã thành lập Ban chỉ đạo công tác di dời, xây dựng danh mục, đề xuất nguyên tắc phân nhóm tiêu chí, thứ tự di dời theo các giai đoạn trên địa bàn 12 quận nội thành và xác định lộ trình đến năm 2020 sẽ di dời tổng số 117 cơ sở. Tuy nhiên, trên thực tế, việc triển khai thực hiện vẫn còn chậm và gặp khó khăn do nguồn vốn thực hiện công tác di dời và xây dựng cơ sở mới chưa được bố trí và chưa có phương án xã hội hóa; chưa xây dựng cơ chế chính sách về tài chính phù hợp để khuyến khích, khai thác quỹ đất sau di dời có hiệu quả...

Lệ Quyên - Nguyễn Lê

Nguồn Người Đô Thị: http://nguoidothi.net.vn/nha-may-di-doi-khong-gian-cong-cong-cua-ha-noi-van-thieu-24546.html