Nhà sản xuất 'Hộ linh tráng sĩ': Mọi thứ như một cơn bão
“Khi ra rạp, phim thuộc về khán giả. Họ có thể yêu, ghét phim. Một tác phẩm điện ảnh không thể đi xin lòng thương của người xem”, bà Ngô Thị Bích Hạnh, nhà sản xuất phim chia sẻ.

Hội thảo “Phát triển công nghiệp văn hóa, điện ảnh gắn với du lịch và bảo tồn di sản - cơ hội phát triển của TP.HCM, thành phố sáng tạo điện ảnh của UNESCO” diễn ra sáng 9/9, tại TP.HCM. Chương trình có sự góp mặt của bà Nguyễn Thị Thanh Thúy, phó giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM, bà Phạm Thị Thanh Hường, trưởng ban Văn hóa văn phòng UNESCO tại Hà Nội; các chuyên gia văn hóa, lịch sử, nhà thiết kế và đội ngũ thực hiện dự án Hộ linh tráng sĩ.
Trong khuôn khổ sự kiện, bà Ngô Thị Bích Hạnh, nhà sản xuất phim Hộ linh tráng sĩ chia sẻ về hành trình của dự án, việc phim đón nhận những tranh luận và doanh thu phim thời gian qua.
‘Hộ linh tráng sĩ rất gian nan’
Bà Ngô Thị Bích Hạnh chia sẻ đến tận thời điểm hiện tại, đội ngũ sản xuất cùng ê-kíp Hộ linh tráng sĩ vẫn tập trung cho các sự kiện, chương trình liên quan đến dự án. Dù vậy, ở góc độ của nhà sản xuất, bà cho biết khi tác phẩm điện ảnh đã ra rạp, phim thuộc về khán giả. Họ có thể đón nhận hoặc không, khen, chê thậm chí ghét phim.
“Một tác phẩm điện ảnh không thể đi xin lòng thương được. Đó là con dao hai lưỡi. Khán giả phải cảm được. Và mọi người có thể thấy rồi, hành trình vừa qua của Hộ linh tráng sĩ rất gian nan. Mọi thứ như một cơn bão. Từ việc đoàn phim phải làm bản dựng mới, rút ngắn phim để câu chuyện gọn gàng hơn, thuận lợi cho suất chiếu tại rạp, đến nhiều việc khác. Tuy nhiên, hành trình làm về văn hóa, di sản rất dài và không thể nông nổi, vội vàng. Đến tận thời điểm hiện tại, tác phẩm đã thuộc về vòng tay khán giả. Chúng tôi không thể làm gì được nữa. Khán giả đối xử với ‘đứa con’ này ra sao cũng được. Nhưng chúng tôi sẽ kiên định, làm lâu dài”, nhà sản xuất chia sẻ.

Hội thảo “Phát triển công nghiệp văn hóa, điện ảnh gắn với du lịch và bảo tồn di sản - cơ hội phát triển của TP.HCM, thành phố sáng tạo điện ảnh của UNESCO” diễn ra sáng 9/9.
Theo bà Hạnh, nhiều kinh nghiệm, bài học được rút ra sau dự án Hộ linh tráng sĩ. Bộ phim là “case-stuy” cho những nhà làm phim theo đuổi đề tài lịch sử, huyền sử.
“Mọi người đều nói đây là phim có kinh phí cao nhất lịch sử điện ảnh Việt. Tôi nghĩ tác phẩm là công lao của rất nhiều người và quá trình thực hiện không giống dự án điện ảnh bình thường. Chúng tôi nhận được sự hỗ trợ của mọi người trên hành trình này. Có những giá trị thuộc về tình cảm. Ví dụ như nhà thiết kế Mai Lâm, một chiếc áo của chị bán có giá 15.000-25.000 USD, nhưng chị đã làm trang phục cho phim này mà không lấy tiền. Tôi rất thương đoàn phim, anh chị em vì nỗ lực và tâm huyết của mọi người”, nhà sản xuất Hộ linh tráng sĩ cho biết.
Bà Hạnh cho biết không còn gì tiếc nuối với dự án. Hộ linh tráng sĩ là cơ hội để bà cùng ê-kíp được kể câu chuyện của cha ông từ góc nhìn cá nhân. Và việc gắn di sản văn hóa với điện ảnh là hành trình không thể ngắn hạn hay vội vàng.
“Có những thứ xuất hiện rất nhanh trên màn ảnh. Vài dòng trên kịch bản nhưng để thực hiện được, chúng tôi phải đi tìm kiếm từ bối cảnh, trang phục..., rất lâu. Mọi thứ không dễ để làm. Và trong vai trò của đội ngũ thực hiện dự án, chúng tôi đã nỗ lực hết sức. Khi một bộ phim hoàn thành rồi, tác phẩm không còn thuộc về những người sáng tác nữa. Tác phẩm thuộc về công chúng. Và một bộ phim có thể có giá trị ở những mặt khác nhau. Có những người thích hoặc không thích. Trách nhiệm của chúng tôi là giới thiệu văn hóa, lịch sử Việt Nam để công chúng quan tâm hơn”.
'Con đường khó'
Trong khuôn khổ sự kiện, Đỗ Hải Yến khóc khi nhớ lại hành trình của Hộ linh tráng sĩ. Nữ diễn viên nói tự hào vì trở thành mảnh ghép của dự án trong thời gian dài. Cả ê-kíp đã cố gắng hết sức để có thể tạo ra một tác phẩm hoàn chỉnh nhằm gửi đến khán giả.

Diễn viên Đỗ Hải Yến tại sự kiện.
"Tất nhiên, hiện tại, bộ phim đã có tương lai riêng. Các thành viên hoàn thành xong công việc của mình. Bộ phim là sự kết nối giữa quá khứ và hiện tại", Đỗ Hải Yến chia sẻ.
Bà Phạm Thị Thanh Hường, trưởng ban Văn hóa văn phòng UNESCO tại Hà Nội chia sẻ thêm trong lần đầu tiên xem bộ phim của Nguyễn Phan Quang Bình ngoài rạp, bà không hiểu về tổng thể câu chuyện, nhân vật và phải nhờ đến sự hỗ trợ của ChatGPT và Google.
"Ấn tượng đầu tiên của tôi là khi xem trailer và xem thông tin quảng bá phim, thấy đây là một bộ phim huyền sử. Nhưng khi ra rạp xem, tôi thấy những cảnh đầu tiên xuất hiện thực sự là những khung hình tuyệt đối điện ảnh. Tôi là người làm việc với khu di sản Tràng An (Ninh Bình) rất nhiều năm, hơn một thập kỷ, kể từ khi xây dựng hồ sơ rồi nghiên cứu về di sản này. Nhưng có những khung hình trên màn ảnh rộng mà tôi chưa từng thấy trước đây", bà Thanh Hường chia sẻ.
Trưởng ban Văn hóa văn phòng UNESCO tại Hà Nội nhận định đây là bộ phim huyền sử được đầu tư chỉn chu, nghiêm túc, cho thấy sự trân trọng di sản từ phía ê-kíp.
"Với tư cách là một khán giả, tôi hy vọng rằng mọi người khi nghe hay đọc những thông tin đang rất 'viral' về bộ phim này hiện nay, đừng để mình bị dẫn dắt bởi ý kiến của người khác. Chúng ta hãy tự xem bằng con mắt, cảm nhận và toàn bộ tri thức của mình. Mỗi người sẽ có một cảm nhận khác nhau. Có người đi xem chỉ quan tâm đến trang phục. Có người đi xem rất thích những cảnh hoành tráng hoặc vì kỹ thuật", bà Thanh Hường trao đổi thêm.

Chương trình có sự góp mặt của bà Nguyễn Thị Thanh Thúy, phó giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM; bà Phạm Thị Thanh Hường, trưởng ban Văn hóa văn phòng UNESCO tại Hà Nội; các chuyên gia văn hóa, lịch sử, nhà thiết kế.
Bà Thanh Hường nói thêm điện ảnh chính là ngôn ngữ hiện đại giúp bảo tồn di sản một cách hiệu quả nhất. Di sản không chỉ là vật chất, còn bao gồm văn hóa phi vật thể: tri thức, truyền thống, nghề thủ công, những tinh hoa trong thực hành văn hóa, tín ngưỡng... Ngôn ngữ điện ảnh giúp cho công chúng những thông tin, tri thức, khiến di sản đó thực sự trở nên sống động. Khi khán giả xem một tác phẩm điện ảnh, họ cảm thấy như được sống lại trong bối cảnh di sản đó. Và cách bảo tồn di sản tốt nhất là làm cho nó trở thành một phần của cuộc sống hiện đại. Và điện ảnh chính là ngôn ngữ hiệu quả nhất trong việc bảo vệ di sản.
"Thành công của một tác phẩm nghệ thuật có thể đo lường trên rất nhiều phương diện. Chúng ta đang thấy chưa bao giờ một tác phẩm điện ảnh Việt Nam lại viral đến mức độ như vậy trên mạng. Mọi người bàn quá nhiều về phương diện tài chính. Nhưng chính vì thế mà những người 'ngoại đạo' như chúng tôi rất ngưỡng mộ sự kiên định và tinh thần dấn thân của các anh chị làm sản xuất. Các anh chị phải thực sự dũng cảm mới có thể bước vào lĩnh vực này. Điện ảnh nếu đi theo con đường giải trí đơn thuần thì có lẽ sẽ đơn giản hơn về bài toán tài chính. Nhưng để cân bằng được giữa đầu tư, tài chính với sự chỉn chu trong làm nghề, sự cẩn trọng, tỉ mỉ đến mức tối đa trong thiết kế, sáng tạo - vừa sáng tạo trong không gian huyền sử nhưng lại vừa phải tôn trọng sự thật lịch sử, thực sự các anh chị đã chọn một con đường rất khó", bà Thanh Hường nhấn mạnh.
Khi hơi thở hóa thinh không là tác phẩm ấn tượng nhất của Paul Kalanithi. Ông là bác sĩ tài năng nhưng đáng tiếc lại mắc bệnh ung thư phổi ở tuổi 36. Khó có câu từ nào diễn tả được những cảm xúc của tác giả khi nghe được tin xấu ấy. Tuy nhiên, trong tác phẩm của mình, bác sĩ người Mỹ lại cho độc giả thấy những góc rất khác của con người khi phải đối mặt cái chết. Bạn đọc thấy được sự can đảm, niềm tin trong quá trình chống lại căn bệnh ung thư của Paul. Quan trọng hơn, đó còn là những trăn trở về cái chết dưới góc nhìn của một bác sĩ.
Nguồn Znews: https://znews.vn/nha-san-xuat-ho-linh-trang-si-moi-thu-nhu-mot-con-bao-post1682088.html


