Nhà thơ Anh Ngọc với bài thơ 'Cây xấu hổ'

Nhà thơ Anh Ngọc tên thật là Nguyễn Đức Ngọc, (SN 1943) tại tỉnh Nghệ An, bút danh là Ly Sơn. Thể loại sáng tác: Thơ, dịch, truyện ký. Năm 1971-1973 nhà thơ Anh Ngọc là lính thông tin ở mặt trận Quảng Trị; năm 1973-1979 là phóng viên báo Quân đội nhân dân; năm 1979 là biên tập viên, cán bộ sáng tác tạp chí Văn nghệ quân đội; hội viên Hội Nhà văn Việt Nam (1980).

Nhà thơ Anh Ngọc từng là người lính chiến đấu ở mặt trận Quảng Trị trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Ở giai đoạn này trong những sáng tác của ông, người đọc biết nhiều đến bài thơ “Cây xấu hổ”.

Nhà thơ Anh Ngọc kể, bài thơ "Cây xấu hổ" ông viết trong khoảnh khắc ngắn ngủi của một chiều hè năm 1972. Nhưng trước khi có khoảnh khắc ấy là chuỗi ngày không thể nào quên từ khi ông trở thành người lính.

Đó là giữa những ngày hè năm 1972, Thành Cổ Quảng Trị diễn ra những trận chiến ác liệt thì ông được lãnh đạo đơn vị giao nhiệm vụ đột xuất là bảo vệ đồng chí Nguyễn Duy, nhà báo của Binh chủng Thông tin vào công tác. Chuyến đi của nhà báo thành công và nhiệm vụ bảo vệ của ông cũng hoàn thành.

Về đến Hà Nội, vì nhớ Quảng Trị và người đã bảo vệ mình, thỉnh thoảng nhà báo Nguyễn Duy nhờ binh trạm gọi điện vào cho binh nhì Nguyễn Đức Ngọc (tên thật của nhà thơ Anh Ngọc). Trong một lần đàm thoại, nhà báo Nguyễn Duy bảo: "Ông viết được gì thì gửi ra". Nguyễn Duy còn mách nước: “Từ 12 giờ đêm máy sẽ đỡ bận, ông đọc mình chép".

Nửa đêm hôm ấy ngồi trong khe núi phía Bắc Đường 9, ông đã đọc cho Nguyễn Duy một chùm 3 bài thơ, gồm: "Cây xấu hổ", "Mưa trên mái tôn" và "Thơ vui tặng con". Hôm sau Nguyễn Duy mang chùm thơ đến Báo Văn nghệ, vừa hay Báo Văn nghệ đang mở cuộc thi thơ.

Nhà giáo ưu tú, nhà thơ Võ Văn Hoa cảm nhận về bài thơ "Cây xấu hổ": “Trong hoàn cảnh ác liệt của chiến tranh, tác giả đã phát hiện, nắm một khoảng lặng của chiến tranh và sáng tác nên một bài thơ phải nói là hiếm hoi giữa bom gầm đạn réo, giữa chết chóc bao trùm. Điều đó cho thấy tác giả thực sự có tâm hồn thi sĩ và năng lực thẩm mỹ của một thi nhân”.

Bài thơ “Cây xấu hổ” bắt đầu câu chuyện có vẻ giản đơn ít người để ý trong không khí trận mạc:

Bờ Đường 9 có lùm cây xấu hổ

Chiến sĩ đi qua ai cũng mỉm cười

Mỉm cười là vì thấy lạ, thấy thú vị và cả thi vị, nhất là những người đa cảm, có tâm hồn nghệ sĩ.

Giữa một vùng lửa cháy bom rơi

Tất cả lộ nguyên hình trần trụi

Cây xấu hổ với màu xanh bối rối

Tự giấu mình trong lá khép lim dim

Đường 9 đoạn qua xã Đakrông hôm nay - Ảnh: X.D

Đường 9 đoạn qua xã Đakrông hôm nay - Ảnh: X.D

Giữa một vùng chiến trận, tất cả như bị hủy diệt, màu xanh sự sống thực sự hiếm hoi. Nên từ một hiện tượng thiên nhiên nhỏ bé, rất đỗi bình thường lại trở thành sự lạ trong không khí chết chóc của chinh chiến. Và câu chuyện hé mở thêm một điều thú vị, đáng yêu ở chiến trường Quảng Trị:

Chiến sĩ qua đây ai cũng bước rất êm

Khi bất chợt thoảng một bàn chân lạ

Cây vội vã nhắm nghìn con mắt lá

Nhựa dồn lên cành khẽ ngả như chào

Cây sống động và tinh tế, như thể có tâm hồn giống con người khi giao hòa, giao cảm với những người lính hầu hết còn rất trẻ bước vào cuộc chiến vệ quốc. Tưởng chỉ có bom rơi, đạn nổ, khói lửa mù trời, ngờ đâu, vẫn sót lại một lùm cây xấu hổ.

Người ra rồi bóng dáng cứ theo sau

Anh lính trẻ bỗng quay đầu tủm tỉm

Cây đã hé những mắt tròn chúm chím

Đang thập thò nghịch ngợm nhìn theo

Những anh lính trẻ và lùm cây xấu hổ trong cái nhìn của nhà thơ áo lính đã trở nên sinh động như có một sự giao cảm không thành lời giữa cây với người và ngược lại. Âm thầm nhưng rất đáng yêu, rất đáng trân trọng trong không khí bức bối của chiến tranh. Và câu chuyện đã diễn biến trong sự cảm nhận tinh tế của người lính trẻ, của nhà thơ với phát hiện khá bất ngờ và thi vị:

Phút lạ lùng trời đất trong veo

Anh nghe có tiếng reo thầm gặp gỡ

Nhiều dáng điệu thoáng qua trong trí nhớ

Rất thân quen mà chẳng gọi nên lời

Quả thật không ngờ giữa một vùng trận mạc tơi bời bởi đạn bom cày xới, sự sống rất đỗi mong manh, mọi sự tồn tại từ con người cho đến cỏ cây, kể cả những loài nhỏ nhoi và bền bỉ nhất cũng không dễ sống còn qua bão lửa. Vậy mà lạ lùng thay, lùm cây xấu hổ vẫn còn đó, như một biểu tượng cho tinh thần bất khuất của con người và đất trời, thiên nhiên Quảng Trị trước những thử thách kinh hoàng của chiến tranh tàn khốc.

Giữa một vùng lửa cháy bom rơi

Cây hiện lên như một niềm ấp ủ

Anh lính trẻ hái một cành xấu hổ

Ướp vào trong trang sổ của mình

Và chuyện này chỉ cây biết với anh.

Đó là tình yêu thiên nhiên, là tình yêu mảnh đất gió Lào cát trắng Quảng Trị trong những năm tháng chiến tranh. Câu kết nhẹ nhàng, sâu lắng như là giao cảm đáng yêu, đáng trân quý giữa con người với cây cỏ, thiên nhiên, mạnh hơn cả đạn bom và vượt lên cả sự sống chết vốn thường xảy ra ở chiến trường khốc liệt.

Phạm Xuân Dũng

Nguồn Quảng Trị: https://baoquangtri.vn/van-hoa/202604/nha-tho-anh-ngoc-voi-bai-thocay-xau-ho-e9106c4/