Nhà thơ Hà Nguyên Thạch: Nhóm Trước mặt không là con chim vô ưu ngứa cổ hát chơi
Một diễn đàn văn học - nghệ thuật tại Quảng Ngãi đã ra đời gần 60 năm trước: tạp chí Trước mặt. Sự tồn tại của nó chỉ trong vòng hai năm 1968 - 1969, với 17 ấn phẩm. Hành trình của Trước mặt là những bước đi khát khao hòa bình, tự tình với quê hương trong bối cảnh chiến tranh loạn lạc, của một lớp thanh niên ở tỉnh nghèo Quảng Ngãi.
Giờ điểm lại, phần lớn trong số họ đã qua đời, người còn sống cũng đã trên 80 tuổi. Tư liệu thất lạc bởi chiến tranh và định kiến. Ký ức của người trong cuộc cũng hao mòn theo năm tháng. Cuộc trò chuyện dưới đây được thực hiện tại Vũng Tàu với nhà thơ Hà Nguyên Thạch, một trong những thành viên chủ chốt của nhóm Trước mặt, với mong muốn phác họa lại chân dung văn nghệ một thời.
Xin ông giới thiệu một chút về bản thân?
Tôi quê ở huyện Điện Bàn, Quảng Nam, sinh tại Đà Nẵng, học Đại học Sư phạm Huế, năm 1965 ra trường, chọn nhiệm sở tại Quảng Ngãi. Tôi dạy học tại trường Nữ trung học Quảng Ngãi, đến giữa năm 1973 làm Phó sở Học chánh tỉnh Quảng Ngãi (như Sở Giáo dục bây giờ), phụ trách Học vụ và Thí vụ, cho đến năm 1975.
Cũng như nhiều anh em khác ở Quảng Ngãi thời đó, ngoài công việc mưu sinh, hoàn cảnh thời cuộc khiến chúng tôi luôn đau đáu về đất nước, thân phận dân tộc. Trước mặt, có thể là “những điều trông thấy”, mà không chỉ dừng lại ở đó, là sự thôi thúc nội tâm, ưu tư của người trí thức.
Được biết trước năm 1975 ở miền Nam có rất nhiều tuần báo, nguyệt san văn hóa nghệ thuật,... với nhiều khuynh hướng khác nhau...
Giai đoạn đó, lứa trẻ như anh em chúng tôi, không riêng gì ở Quảng Ngãi, mà ở Bình Định - Quy Nhơn, Đà Nẵng, Huế và miền Tây - Cần Thơ, đều tìm mọi cách ra một tờ báo để quy tụ các cây bút. Lý do: nhu cầu đọc và viết lách ở các tỉnh là rất lớn, nhưng bài vở, sáng tác gửi về các tờ báo, tạp chí ở Sài Gòn sàng lọc và đăng rất ít. Tạp chí Trước mặt thai nghén và ra đời từ những thôi thúc đó. Tôi nhớ ở Quy Nhơn cũng xuất hiện tờ Ý thức của nhóm Ngy Hữu, Nguyên Minh, Thân Trọng Minh, Lữ Quỳnh, Lữ Kiều...
Thưa ông, khởi đầu của Trước mặt?
Chúng tôi mới lớn mà lại rơi vào hoàn cảnh đất nước chiến tranh tang thương như vậy, ngoài văn chương lãng mạn, viễn mơ... thì có một nhu cầu muốn trình bày, muốn giải tỏa tâm tư, tâm sự của thế hệ chúng tôi, và cũng nên nhấn mạnh là một thế hệ không có lối thoát. Cho nên đã biểu đạt bằng thơ tình, tình quê hương đất nước, lẫn tính cách chiến đấu, đấu tranh qua thơ ca, bút ký... Tại Quảng Ngãi lúc ấy quy tụ nhiều anh em sáng tác văn nghệ nhiều lãnh vực. Như hội họa, có anh Nghiêu Đề trong Hội Họa sĩ trẻ ở Sài Gòn về đây trốn lính. Lê Văn Nghĩa (Lê Việt Nguyên) đi lính (đại úy), cũng thích thơ văn, hỗ trợ rất nhiều cho anh em chúng tôi.
Chúng tôi có thói quen tụ họp, sau giờ làm việc uống cà phê, nhậu, đi chơi các nơi trong địa bàn tỉnh, trong những dịp đó tâm sự nói chuyện với nhau, và gần như tất cả đều yêu cầu phải có một tờ báo. Trong ký ức của nhà thơ Luân Hoán: “Tờ Trước mặt, mười sáu trang khổ lớn, giấy báo vàng xỉn, được khởi xướng và hình thành từ một đêm rượu, có ánh trăng vàng làm chứng”.
Vạn sự khởi đầu nan, bởi tỉnh Quảng Ngãi lúc bấy giờ rất khó khăn, thậm chí khổ sở nghèo đói. Lại thêm, đêm đêm có pháo kích, vậy mà nghĩ đến chuyện làm báo thì cũng hơi xa vời.
Cuối cùng cũng hình thành được tờ báo, vì tận dụng lợi thế của mỗi cá nhân. Như trường hợp anh Phan Nhự Thức, đang có vị thế thuận lợi, là Chủ tịch Hội đồng tỉnh Quảng Ngãi, anh Vương Thanh cũng ra ứng cử, làm nghị viên đại diện ở đảo Lý Sơn... Cả nhóm họp bàn phân công. Chính anh Phan Nhự Thức xin giấy phép. Còn tiền bạc, anh em tự đóng góp, có được bao nhiêu đóng bấy nhiêu, tùy hỉ.
Anh em ngồi với nhau vài ba lần, giao cho anh Phan Nhự Thức làm chủ nhiệm, kiêm chủ bút. Dịch: Nam Lai, Nguyễn Nguyên Phương. Văn: Vương Thanh, Lê Văn Nghĩa, Trần Cao Bằng. Biên khảo: Phạm Trung Việt, Đào Đức Nhuận. Thơ: Hà Nguyên Thạch, Luân Hoán, Minh Đường, Khắc Minh, Vũ Hồ, Trần Thanh Ngọc (Triều Giang), Trần Thuật Ngữ, Lê Vinh Ninh, Trần Anh Lan, Lâm Anh, Xuân Thao, Lê Văn Trung, Hoàng Ngọc Châu, Đynh Hoàng Sa, Triệu Duy Gia. Hội họa: Nghiêu Đề, Phạm Cung, Hoàng Trọng Bân.
Anh Khắc Minh chủ trì kỹ thuật in ấn. Sau khi tập hợp bài vở, thảo luận và quyết định nội dung, giao cho nhóm Khắc Minh, Nghiêu Đề, Minh Đường làm khâu cuối cùng trước khi phát hành.
Tờ báo như là một diễn đàn để anh em bớt lệ thuộc những tờ báo ở Sài Gòn. Hồi đó, trong nhóm chỉ có vài người gởi văn thơ đăng thường xuyên ở các báo, tạp chí trong Sài Gòn.
Xin ông nói về “tôn chỉ mục đích” của tờ báo?
Lúc bây giờ, thực sự là hoàn toàn tự do, không đưa ra một tôn chỉ nào có tính chất ràng buộc. Riêng khuynh hướng phản chiến thì như một sợi chỉ xuyên suốt trong từng sáng tác. Dường như đó là khuynh hướng tự nhiên.
Thưa ông, tạp chí Trước mặt định hình các trang mục như thế nào? Có ai là người vạch ra định hướng ban đầu không?
Chúng tôi ngồi chung với nhau, gồm các thành viên ban đầu, thảo luận, và cứ gọi là bắt chước các tờ báo khắp nơi, rồi chắt lọc làm ra hình hài cho Trước mặt. Chia ra mục, phân công người phụ trách, cũng không có biên bản cam kết gì... Phải nói là hết sức tài tử: không có trụ sở tòa soạn, không họp hành định hướng nội dung. Nhưng như một lẽ tự nhiên, trong bối cảnh đó, bàng bạc một tinh thần phản chiến, bộc lộ tâm tư của những thanh niên trong bối cảnh chiến tranh, muốn hòa bình.
Trong bối cảnh chính trị lúc đó, nội dung tạp chí có bị chính quyền để ý không?
Có, nhưng một tỉnh nhỏ như Quảng Ngãi thời đó, với không gian nhỏ hẹp, cho nên mọi liên lạc - tuy không tiện lợi như bây giờ - thông tin hay thảo luận với nhau cũng rất nhanh. Thành ra, khi đọc bài, mỗi anh em phụ trách lĩnh vực đọc và có ý gì, là thảo luận liền, đoạn này đoạn kia như thế nào... Người chịu trách nhiệm cuối cùng là anh Phan Nhự Thức.
Bìa trước và sau của tạp chí Trước mặt. Ảnh: CTV
Trong mười mấy số báo, cũng có hai số anh Phan Nhự Thức bị kêu lên nhắc nhở, hoặc nặng hơn thì có thể rút giấy phép đóng cửa. Nhưng cuối cùng thì cũng qua, bởi đây là một tạp chí văn học nghệ thuật.
Xin hỏi, ông có nhớ một bài viết hoặc nội dung gì trong tạp chí mà ông đánh giá cao, hay có số phận đặc biệt?
Thật ra tôi không nhớ các trường hợp khác, mà chỉ nhớ một sự việc liên quan đến bản thân. Hồi đó, tôi mua được một tuyển tập truyện ngắn tiếng Pháp. Tôi dịch một truyện của Bolivia mang nội dung phản chiến và đăng trên Trước mặt, sau đó bị chính quyền nhắc nhở. Nhưng, đó là truyện dịch chớ không phải sáng tác. Còn mảng sáng tác văn xuôi, thì anh Vương Thanh cũng thường bị nhà đương cục chiếu cố.
Trong bài phỏng vấn nhóm Trước mặt đăng trên tạp chí Khởi hành số 28 - 1969, nhà văn Cung Tích Biền đặt câu hỏi: “Các anh quan niệm như thế nào về tuổi trẻ, về cuộc chiến này khi các anh cầm bút cho tạp chí Trước mặt?”. Lúc đó ông đã trả lời: “Không có gì tự do cho bằng khi chúng ta cầm bút ngồi trước một tờ giấy trắng. Ngược lại, trước tờ giấy trắng, hơn lúc nào hết mới thấy khó khăn về vai trò của mình. Chúng ta không thể là con chim vô ưu ngứa cổ hát chơi mà chúng ta phải viết gì, làm gì cho cuộc hy sinh từ bao nhiêu năm nay… Ngồi tại Quảng Ngãi, như anh thấy đó, ngày đêm lúc nào không khí chiến tranh cũng bao trùm, lúc nào anh cũng nghe thấy tiếng phi cơ trên đầu, tiếng nổ vọng ngoài kia, ra phố lúc nào cũng thấy lính, thấy bệnh viện, những thương binh nằm trên xe tải thương chạy vụt qua, tất cả, chung quanh đây từ ngoại cảnh chạy vào tim máu ta, từ thân thể nhỏ nhoi, cỏ mọc suốt theo chiều dài lịch sử: chúng ta đã gánh nặng trên vai bao nhiêu là tai ương như một có thật, vượt qua nó biến nó thành những hạnh phúc có thật cho một đại thể được gọi là Việt Nam. Tôi nói chừng ấy và tôi không thể nói thêm gì nữa, tôi sợ những danh từ mà anh có thể cho rằng đao to búa lớn, thứ ngụy đề xưa nay”.
Sau hơn nửa thế kỷ, nếu vẫn đặt lại câu hỏi như trên, thì ông sẽ trả lời (lại) như thế nào?
Tôi nghĩ bối cảnh lúc ấy khác, tâm lý tiếp nhận vấn đề và suy nghĩ trả lời cũng khác, nhưng giờ nói lại thì thực lòng khó nói hết những điều mình suy nghĩ, nhưng chung quy có phần buồn và nuối tiếc nhiều hơn.
Thưa ông, lý do vì sao Trước mặt đình bản sau hai năm hoạt động?
Thiếu tiền bạc là nguyên nhân chính, hơn nữa các thành viên của nhóm gặp nhiều biến động theo thời cuộc, bởi chiến trận leo thang, thời gian dành cho công việc tạp chí không còn ổn định như trước.
Tôi rất tiếc tờ báo, bởi khi ấy nó đã định hình cứng cáp, bắt đầu có ảnh hưởng trên văn đàn, bằng chứng là những cây bút từ nhiều nơi, kể cả Sài Gòn (Phạm Thiên Thư, Cao Thoại Châu, Trần Tuấn Kiệt, Thành Tôn, Thái Tú Hạp, Lê Vĩnh Thọ...) gửi bài ra cộng tác, thì phải dừng xuất bản.
Nhìn qua thành viên của nhóm Trước mặt, có nhiều người thuộc bộ máy chính quyền địa phương lúc đó, thậm chí có cả trung tá Đặng Diệu (nhà văn Nam Lai), Trưởng khối Chiến tranh chính trị, giữ mục Mật đắng cho tạp chí. Ông có nghĩ rằng, bản thân họ cũng có khuynh hướng chính trị thân chính quyền hay không?
Thực sự ra thì gần như các anh em đó không có tác động gì đến sáng tác, và khuynh hướng tư tưởng của từng cá nhân. Thơ văn trên tạp chí ít đụng chạm đến chính trị trực tiếp, và mang tinh thần phản chiến, yêu nước, khát vọng hòa bình. Về nguyên tắc thì không có cá nhân nào can dự vào tác phẩm của người khác. Tôi muốn nói thêm là, cho dù nhiều anh em làm việc cho quân đội hay chính quyền thời đó, họ cũng đồng hành sẻ chia và sống trong tâm tư của xã hội thời đó. Có thể thấy rõ như các tác phẩm về âm nhạc, rất nhiều tác phẩm là do các nhạc sĩ đang làm việc trong bộ máy chánh quyền làm ra, nhưng phần lớn chủ đề nói lên tâm tư tình cảm đau khổ của xã hội, thành ra đâu có chuyện tự kiểm soát lẫn nhau, cản đường tự do suy nghĩ. Ví dụ như nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông, là đại tá tâm lý chiến mà lại viết ca khúc Phiên gác đêm xuân: “Tình lính chiến khác chi bao người/Nếu xuân về tang thương khắp lối/Xuân này khó cho an/Thì đừng đến xuân ơi”...
Ông nói tâm trạng phần nhiều của người cầm bút thời đó mang tinh thần phản chiến, như vậy tinh thần ấy được biểu hiện rõ nhất là điều gì?
Nói một cách đơn giản, ban đầu chỉ là phong trào tự phát, từ khát vọng chung, không ai tổ chức, nhưng sau này thì bị chi phối bởi các động lực chính trị phức tạp trong xã hội miền Nam lúc đó.
Phản chiến hồi đó, ban đầu là yêu cầu Mỹ không được can dự vào nội bộ Việt Nam, rút quân, hai miền Nam - Bắc thương thảo. Phản chiến là đòi hỏi cả nhiều phía phải kiềm chế chiến tranh, vãn hồi hòa bình.
Xin ông kể thêm vài kỷ niệm sinh hoạt văn nghệ, của cá nhân mình trong gần 10 năm làm việc tại Quảng Ngãi?
Sau khi Trước mặt dừng bước, chúng tôi có làm thêm một tạp chí nữa, tạp chí Tập họp, cũng còn vài anh em nòng cốt tiếp tục tham gia. Hà Nguyên Thạch, Phan Nhự Thức, Khắc Minh, ba anh em có trong ban sáng lập ra Trường Quảng Ngãi Nghĩa Thục (trường tư, dạy miễn phí). Tôi làm giám học, anh Phan Nhự Thức làm giám đốc, ông Nguyễn Liệu là hiệu trưởng. Ông Nguyễn Liệu bàn với chúng tôi cho ra đời Tập họp, nhưng cũng mau chóng dừng bước.
Cảm ơn ông.
Nhà thơ Hà Nguyên Thạch.
Nhà thơ Hà Nguyên Thạch sinh năm 1941, tên thật là Nguyễn Văn Đồng, đã có nhiều tác phẩm đăng trên Bách khoa, Văn, Tân văn, Giữ thơm Quê mẹ, Khởi hành, Nghệ thuật, Văn học… Chủ biên tuần báo Sinh viên Huế (1963 - 1964), Tổng thư ký tòa soạn nguyệt san Nhận thức (1964), Cùng Luân Hoán sáng lập nhà xuất bản Ngưỡng Cửa, Đà Nẵng (1960).
Tác phẩm chính: Chân cầu sóng vỗ (thơ, 1963 - 1966); Những đoạn tình nồng (thơ 1970).
Duy Thông thực hiện













