Nhà thờ họ - từ không gian thờ tự đến thiết chế giáo dục - khuyến học truyền thống

Việc khen thưởng, tôn vinh người học của các dòng họ có truyền thống giáo dục tốt không chỉ mang ý nghĩa tinh thần mà còn tạo động lực lan tỏa trong xã hội. Với mỗi công dân được giáo dục tốt từ gia đình, dòng họ sẽ trở thành một "hạt giống" tốt trong hệ thống giáo dục quốc dân

Nhà thờ họ Ngô ở làng Mui - thôn An Duyên, xã Chương Dương, thành phố Hà Nội, một ngôi làng có bề dày lịch sử - nơi lưu giữ bao lớp trầm tích văn hóa qua tháng năm.

Nhà thờ họ Ngô ở làng Mui - thôn An Duyên, xã Chương Dương, thành phố Hà Nội, một ngôi làng có bề dày lịch sử - nơi lưu giữ bao lớp trầm tích văn hóa qua tháng năm.

Trong không gian văn hóa làng xã, nhà thờ họ Ngô hiện lên như một dấu lặng thiêng liêng, sâu bền và bền bỉ cùng dòng chảy lịch sử của làng quê. Không chỉ là nơi thờ tự tổ tiên, tri ân cội nguồn, nhà thờ họ còn là biểu tượng kết tinh của gia phong, đạo lý và truyền thống hiếu học được vun đắp qua nhiều thế hệ.

Trải qua bao biến thiên của thời cuộc, công trình ấy vẫn lặng lẽ hiện diện, như một chứng nhân văn hóa, neo giữ hồn làng và bồi đắp bản sắc tinh thần cho cộng đồng dân cư nơi đây, gắn kết quá khứ với hiện tại, dòng họ với làng xã và con người với cội nguồn.

Họ Ngô ở làng Mui xuất hiện từ rất sớm, theo thần tích và sắc phong cho tướng Ngô Ngọ Lang, vị tướng từ thời Hùng Vương thứ 18 có công dẹp giặc, vào ngày 18/11 năm Thành Thái thứ nhất (1889) được cất giữ tại đình làng Mui có ghi: 

"Làng An Duyên, huyện Thượng Phúc, tỉnh Hà Nội phụng thờ Mãnh lang Đương lộ Ngô tướng quân chi thần: Bảo vệ cho nước, che chở cho dân, lâu nay tỏ rõ linh ứng, nhưng trước nay chưa được dự phong. Nay trẫm cả nhận mệnh lớn, nhớ tới phúc thần, nên phong tặng là: Đoan túc Dực bảo Trung hưng chi thần. Chuẩn cho thờ phụng như cũ. Thần hãy phù hộ, che chở cho dân ta".

Theo văn bia và ghi chép tộc phả họ Ngô còn lại thì được biết cụ Tổ là Ngô Vô Tâm sinh ở từ thế kỷ 14, và truyền con cháu cho đến nay. Trải qua nhiều đời gìn giữ gia phong nếp nhà, đến đầu thế kỷ 20, cụ Ngô Quốc Dùng - Chánh tổng Tổng Tín Yên, phủ Thượng Phúc (nay thuộc xã Chương Dương, Hà Nội), đã huy động thành viên gia tộc bàn việc dựng nhà thờ họ khang trang hơn để phục vụ công việc trong họ cũng như dạy bảo con cháu cho muôn đời sau. 

Bia đá còn lưu lại trong từ đường dòng họ năm 1929, được tạm dịch như sau:

"Nghe rằng: Cây cội ở nơi gốc, người vốn ở nơi tổ. Nay họ ta sinh sôi, con cháu ngày một đông, hiền tài nối tiếp, người có chí trong làng không thiếu. Một họ vọng tộc, há chẳng phải do phúc đức từ trước để lại ư? Nếu không có phúc xưa bồi đắp, làm sao dòng họ được lớn mạnh đến thế - ấy là điều nên ghi nhớ.

Công đức tổ tiên thật lâu bền, ta nay báo bản - vào năm Mậu Thìn, họp mặt tông chi, bàn nơi đất tốt, kẻ nhỏ người lớn đều đến đông đủ. Có người thông hiểu sự việc, hết lòng thành tín, tận tâm lo liệu, dốc hết tài khéo mà dâng bản vẽ, (trải qua) tháng ngày nỗ lực, nên nhà thờ tổ đã được dựng lập, nền móng đã yên định.

Từ nay về sau, con cháu sẽ lấy đó làm nơi hưởng thờ, cúng tế. Nơi đây tụ họp, ca hát, bái lễ, là chốn thờ từ đường - nơi các bậc tài đức đều dốc lòng kính, dốc lòng hiếu. Khởi hưng lễ nghĩa, phát dương nhân đức - việc này chính là mở đầu cho sự nối tiếp của dòng họ, lưu truyền đời đời. Nghe truyền rằng: Người quân tử có ba điều lập - lập đức, lập công, lập ngôn. Nay dòng họ ta đã có điều thứ nhất ấy vậy.

Sai thợ khắc đá để ghi lại vào tháng Giêng, mùa xuân, năm Bảo Đại thứ tư (1929)…".

Hội đồng gia tộc họ Ngô trao phần thưởng khuyến học tại nhà thờ họ. 

Hội đồng gia tộc họ Ngô trao phần thưởng khuyến học tại nhà thờ họ. 

Nhà thờ họ - nơi thực hiện khuyến học, giáo dục của dòng họ

Trải qua biết bao biến cố thăng trầm lịch sử, nhất là hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, nhà thờ họ Ngô vẫn được các thế hệ con cháu gìn giữ, bảo tồn nguyên vẹn. 

Đến đầu những năm 90, trong bầu không khí cả nước đổi mới, Trung ương Đảng và Chính phủ muốn thành lập một tổ chức xã hội có chức năng hỗ trợ công cuộc chấn hưng và phát triển giáo dục trên tinh thần phát triển giáo dục - đào tạo là quốc sách hàng đầu, giáo dục có sứ mệnh phát huy năng lực sáng tạo của con người Việt Nam. 

Ngày 29/2/1996, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 122/TTg về thành lập Hội Khuyến học Việt Nam và đến ngày 2/10/1996, Hội Khuyến học Việt Nam chính thức ra mắt.

Nhờ đó, phong trào khuyến học lan tỏa mạnh mẽ và sâu rộng khắp mọi nơi, trong đó, họ Ngô làng Mui cũng thành lập Hội khuyến học của họ. Theo cụ Ngô Quảng Thành: "Khi đó, công tác khuyến học họ Ngô ở làng Mui do cụ Ngô Văn Quý phụ trách. Năm 2002 tôi nghỉ hưu và tham gia công tác khuyến học của họ. Sau còn thành lập Hội Cử nhân họ Ngô do tôi phụ trách".

Hoạt động khuyến học của họ Ngô trong nhiều năm đã hoạt động tích cực, khích lệ con em trong dòng họ cố gắng vươn lên trong học tập. Vào đầu tháng 9 hàng năm, tại từ đường, nơi tôn nghiêm của nhà thờ họ lại diễn ra các buổi lễ trao phần thưởng cho các cháu học khá, giỏi và vượt khó.

Theo cuốn "Lịch sử - văn hóa làng An Duyên, xã Tô Hiệu, huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội", NXB Thông tin - Truyền thông, 2025, trang 206: "Từ năm 1962 đến 12/2024, làng Mui có 612 người đã và đang học đại học, có 63 thạc sĩ, 9 tiến sĩ, 2 Phó Giáo sư… họ Ngô có 178 người". Như vậy, riêng họ Ngô đã chiếm khoảng 29% ở trong làng.

Nhà thờ họ - từ không gian thờ tự đến thiết chế giáo dục truyền thống

Nhìn từ giá trị lịch sử, văn hóa đến ý nghĩa giáo dục lâu dài, nhà thờ dòng họ không chỉ là không gian thờ tự linh thiêng, mà còn là "trường học đầu đời" nuôi dưỡng đạo lý làm người, hun đúc truyền thống hiếu học, lòng biết ơn cội nguồn và ý thức trách nhiệm với gia đình, quê hương, đất nước. 

Hiện nay, trong bối cảnh kinh tế thị trường, đô thị hóa và chuyển đổi số mạnh mẽ, khiến nhiều giá trị giáo dục truyền thống đang bị thay đổi. Do đó, cần khuyến khích các phong trào dòng họ hiếu học, gia đình học tập, cộng đồng học tập gắn với xây dựng xã hội học tập. 

Việc khen thưởng, tôn vinh các dòng họ có truyền thống giáo dục tốt không chỉ mang ý nghĩa tinh thần mà còn tạo động lực lan tỏa trong xã hội. Với mỗi công dân được giáo dục tốt từ gia đình, dòng họ sẽ trở thành một "hạt giống" tốt trong hệ thống giáo dục quốc dân. Những dòng họ có truyền thống hiếu học chính là "ươm mầm nhân tài" cho quốc gia, góp phần bồi đắp nền tảng văn hóa - giáo dục bền vững cho sự phát triển lâu dài của dân tộc.

Trong xã hội Việt Nam truyền thống, dòng họ không chỉ là thiết chế huyết thống mà còn là một thiết chế văn hóa - giáo dục đặc thù. Giáo dục dòng họ hình thành từ rất sớm, thông qua gia phong, gia lễ, gia huấn, bia ký, phả hệ, những tấm gương hiếu học, đỗ đạt, phụng sự quê hương, đất nước của các thế hệ đi trước. Đây là môi trường giáo dục đầu tiên của con người, nơi tiếp nhận những giá trị cốt lõi về đạo đức, nhân cách và lối sống.

Giáo dục dòng họ thường bằng nêu gương, truyền thống và quy định gia tộc. Những giá trị như: hiếu học, hiếu nghĩa, trọng chữ tín, tôn sư trọng đạo, đoàn kết, cần cù, vượt khó thường được lưu truyền qua nhiều thế hệ, là bài học để rèn dạy con cháu vươn lên phấn đấu. Chính sự bền bỉ của các giá trị này đã góp phần tạo nên tính cách văn hóa của người Việt - coi trọng học vấn, xem học tập là con đường lập thân, lập nghiệp chính đáng và bền vững.

Không ít dòng họ ở Việt Nam đã trở thành những "dòng họ khoa bảng", "dòng họ hiếu học", để lại dấu ấn sâu đậm trong lịch sử dân tộc. Điều đó cho thấy giáo dục dòng họ không chỉ có ý nghĩa trong phạm vi gia đình, mà còn lan tỏa ra cộng đồng và xã hội. Và "Nơi để thực hiện các công việc đó chính là Nhà thờ họ".

Ngô Văn Hiển

Nguồn Công dân & Khuyến học: https://congdankhuyenhoc.vn/nha-tho-ho-tu-khong-gian-tho-tu-den-thiet-che-giao-duc-khuyen-hoc-truyen-thong-179260828151740328.htm