Nhà thơ Lâm Thị Mỹ Dạ đã đi hết 'một đời trần gian vinh quang và bi kịch'
5h sáng ngày 6/7, nhà thơ Lâm Thị Mỹ Dạ đã rời bỏ thế gian về cõi vĩnh hằng. Nhiều thế hệ nhà văn, nhà thơ tiếc thương tài năng của nữ sĩ.
Nhà thơ Nguyễn Quang Thiều: Một thiên thần đã bay về trời
Từ mấy chục năm trước, tôi đã gọi chị là một thiên thần bay xuống trần gian bởi gương mặt đẹp và thánh thiện, bởi tâm hồn trong sáng vô ngần và bởi những câu thơ của chị luôn vang lên như những khúc ca của yêu thương, dịu dàng và mang một vẻ đẹp mong manh nhưng đầy lan tỏa.
Hình như chị xuống thế gian này chỉ để hiển hiện một gương mặt đẹp, tâm hồn trong sáng và để vang lên những câu thơ của yêu thương và che chở.
Ngay cả những câu thơ chị viết về mất mát trong chiến tranh cũng toát lên vẻ đẹp ấy. Trong bài thơ nổi tiếng Khoảng trời, hố bom chị viết: "Tôi nhìn xuống hố bom đã giết em/ Mưa đọng lại một khoảng trời nho nhỏ/ Đất nước mình nhân hậu/ Có nước trời xoa dịu vết thương đau".
Lúc này, tôi cảm giác mọi bông hoa đang nở trong mùa hạ đều mang vẻ đẹp của gương mặt, tâm hồn và thơ ca của chị. Xin cúi đầu tưởng nhớ và xin ngước mắt nhìn phía ánh sáng nơi chị bay về.
Biên kịch Hồng Ngát: Mỹ Dạ hết một đời trần gian vinh quang và bi kịch
Vừa nghe các bạn văn báo nhà thơ Lâm Thị Mỹ Dạ đã ra đi, buồn và thương bạn quá. Một nhà thơ hay, xinh đẹp, tấm lòng đối với bạn bè nhân hậu ấm áp, tính tình hài hước vui vẻ. Bạn đã đi rồi!
Biết nhau từ đầu những năm 70 của thế kỷ trước, mỗi lần Dạ ra Hà Nội các bạn gái đều xúm xít vây quanh thăm hỏi vui vẻ. Dạ bận mấy cũng không quên ghé đến nhà thăm vợ chồng tôi, ở lại ăn cơm, có lần thì ngủ lại. Tôi vào Huế cũng vậy.
Anh Hoàng Phủ Ngọc Tường - chồng Dạ tai biến nằm bệt, phải ăn xông hơn 20 năm rồi. Những năm cuối đời bạn bị mất trí nhớ, quên hết mọi người, nhìn ai cũng ngơ ngơ không có phản xạ.
Giờ bạn đi rồi, hết một đời trần gian vinh quang cũng nhiều mà bị kịch cũng không ít, nhất là những năm cuối đời. Thôi yên nghỉ nhé, mệt mỏi vất vả đủ rồi. Bay đi thanh thản với trời xanh mây trắng.