Nha Trang kỳ lạ lắm!

Nha Trang - đó không chỉ là một địa danh, mà còn là tình yêu. Thành phố nay đã mở rộng nhiều khu đô thị, nhiều ngả đường vào thành phố. Những ngả đường đều rực rỡ sắc hoa như đón chào người tìm đến.

Ở đó, có chúng ta, dẫu sinh ra và lớn lên trên mảnh đất này, hay đã chọn Nha Trang làm nơi để sống, đều yêu thành phố đến kỳ lạ. Thành phố ấy chỉ hai mùa mưa nắng, nhưng có một mùa là mùa thương yêu. Thành phố hướng về phía đông, khi mặt trời bắt đầu chào một ngày, từ dãy núi Hòn Tre nhô lên cao, là người dân trong phố cùng ra biển để chào thành phố.

Nha Trang kỳ lạ lắm, cứ tưởng chỉ là ngã sáu nghiêng chiều với vòng xoay búp sen chuyển màu khi đêm xuống, để quen con dốc lên Nhà thờ Chánh tòa Nha Trang hay sực nhớ lâu rồi mình chưa đi ra Hòn Chồng. Là nhắn tin hỏi nhau chiều nay mình gặp nhau nhé. Quán ngồi lâu thành quen, như Lạc Cảnh với món bò nướng, nem Ninh Hòa mà hương vị như lưu luyến cho người khi đi xa lâu về. Những món ăn bình dị nay cũng đã vào nhà hàng như bánh xèo, bánh căn, bún cá. Ngay cả thú uống cà phê cũng khác, chỉ thích cà phê phin để nhìn từng giọt cà phê nhỏ xuống ly, để tự mình pha theo sở thích.

Biển Nha Trang luôn vẫy gọi du khách.

Biển Nha Trang luôn vẫy gọi du khách.

Có một ngày, vì lý do đi học xa, vì công việc, ta rời xa thành phố. Trở về, trên chuyến xe hay bất cứ phương tiện gì, luôn nôn nao chạm gặp. Những kỷ niệm nằm trong ký ức cứ hiện về như một cuốn phim quay chậm. Bởi ký ức của ta là nơi đó, với bao buồn vui ở đó, là những ngày còn nhỏ cho đến bây giờ đã bước vào đời. Ký ức đôi khi chỉ là một quán cà phê nay đã đổi chủ, là một ngày mưa dừng chân ở hiệu sách, hay có thể là ngày con phố bỗng lãng mạn bởi đến mùa những cây bàng thay lá. Trở về, ríu rít nhắn tin cho bạn: “Mình gặp nhau nhé”, thời gian lướt qua đời người, còn thành phố cũng đã bước qua trăm tuổi.

Cũng có thể ta vẫn ở lại nơi đó, không chú ý đến những hàng cây ven đường lặng lẽ lớn lên mỗi ngày, không chú ý những ngôi nhà mới xây dựng lên… Chúng ta đều sống trong một thành phố, ta sống ở một con đường, trong xóm của ta có những người hàng xóm. Có thể nơi ta sống chỉ là ngẫu nhiên trong cuộc hành trình mưu sinh, cũng có thể đó là mảnh đất lưu giữ kỷ niệm tuổi thơ, là mái ngói bám rêu vào mùa mưa tới, là cây me già mỗi năm mỗi cao thêm mặc cho đất trời xoay chuyển. Ta lớn lên ở đó, vui buồn ở đó, bạn bè ở đó và tình yêu đầu đời ở đó. Sự đổi dời của vạn vật vốn dĩ là điều phải xảy ra, thành phố của chúng ta cũng thay đổi trong dòng dịch chuyển phát triển đô thị, ta vẫn đi trên những con đường quen mỗi ngày, ta tự hào khi ai đó hỏi ta ở đâu.

Ở đó, là ngôi nhà ta cất tiếng khóc chào đời. Có thể chỉ là nơi ta ở thuê trong thời trẻ, căn phòng thuê chen trong con hẻm nhỏ, cạnh ta cũng là những con người xa lạ, rất ngẫu nhiên tề tựu về.

Thành phố đó có những con đường mang dấu ấn của ký ức. Những con đường rợp bóng cây xanh, những hàng cây mang những cái tên như: Lim xẹt, sao đen, hoàng yến hoặc chỉ là những cây xà cừ đã trăm năm lưu luyến. Thành phố có bãi biển với bờ cát cứ duỗi mình nghe tiếng sóng vỗ, có triệu dấu chân in trên bờ cát ấy, có những dấu chân sau khi để lại cũng đã nhòa bởi sóng vỗ tràn. Thành phố, không chỉ một tên gọi, mà còn là ký ức của chúng ta. Thành phố không chỉ là những ngày mưa, ngày nắng, mà còn là những ở lại và khuất xa. Ở nơi đó, ta đi qua hàng ngày trên phố để nhìn thấy những hàng cây tra ngày nào mới được trồng bên vệ đường, nay đi ngang qua đã thấy hàng cây cao lên. Là vô tình dừng lại ngay giao lộ đèn xanh đèn đỏ, bắt gặp một người quen, dẫu ở cùng trong lòng phố mà giờ mới chạm gặp nhau. Yêu cái thuở các rạp hát vẫn còn chiếu phim Ấn Độ, phim Hồng Kông, chiếu thường trực (nghĩa là chiếu hết phim này đến phim kia, mua vé vào lúc nào cũng được). Khi ấy các rạp hát còn phát những tờ rơi giới thiệu nội dung phim và hình ảnh các diễn viên, xin về cất làm kỷ niệm.

Tôi và bạn cùng yêu thành phố từ thuở xa lắc xa lơ. Và nếu bạn sống ở thành phố từ thuở có một chiếc xe đạp để đi từ Nha Trang lên Thành thì sẽ cảm nhận được. Là ký ức của những đổi thay, dẫu những con sóng biển mỗi ngày vẫn vỗ bờ, và khơi xa mỗi sớm mai mặt trời vẫn mọc từ dãy núi.

Nha Trang quả thật kỳ lạ. Nha Trang là không dành chỗ trước sau trong ga xe lửa, nở nụ cười với người ta chưa từng gặp. Nha Trang mà khi dừng xe nơi đèn đỏ ở ngã tư đường, bắt gặp người cơ nhỡ ngồi đợi bán tờ vé số hay gói tăm, không vội đi mà dừng lại để mua cho người có niềm vui…

KHUÊ VIỆT TRƯỜNG

Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/nha-trang-ky-uc-va-khat-vong/202410/nha-trang-ky-la-lam-b5e6463/