Nhà văn Chu Lai: Cảm ơn bạn đã khóc cùng 'Mưa đỏ'!

Nhà văn Chu Lai chia sẻ khi viết 'Mưa đỏ', ông luôn mang trong mình một món nợ với những người lính đã nằm xuống ở Thành cổ Quảng Trị.

Gần đây, khán giả và độc giả Việt Nam đang chứng kiến một hiện tượng hiếm có: cả phim và sách Mưa đỏ cùng “cháy” trên mọi diễn đàn. Từ những trang sách in lần đầu năm 2016, đến những thước phim hào hùng ra rạp tháng 8/2025, Mưa đỏ không chỉ là một tác phẩm nghệ thuật, mà còn là cầu nối đưa văn hóa đọc trở lại mạnh mẽ.

Trong cuộc trò chuyện với nhà văn Chu Lai - tác giả của nguyên tác Mưa đỏ, hành trình sáng tạo của nhà văn đã được hé lộ với độc giả.

Món nợ với người lính ở Thành cổ Quảng Trị

- Thưa nhà văn, khi chứng kiến “Mưa đỏ” từ trang sách bước lên màn ảnh rộng và được công chúng đón nhận nồng nhiệt, cảm xúc của ông như thế nào?

- Tôi xúc động và biết ơn. Biết ơn vì khán giả, độc giả vẫn còn dành tình yêu cho những câu chuyện lịch sử, cho những hy sinh thầm lặng của thế hệ đi trước.

Khi viết Mưa Đỏ, tôi luôn mang trong mình một món nợ - món nợ với những người lính đã nằm xuống ở Thành cổ Quảng Trị. Giờ đây, khi tác phẩm được chuyển thể thành phim và nhận được sự đồng cảm lớn đến vậy, tôi cảm thấy mình đã phần nào trả được món nợ ấy.

- Ông đã ấp ủ “Mưa đỏ” trong bao lâu, và điều gì thôi thúc ông viết về trận chiến 81 ngày đêm lịch sử này?

 Bìa sách Mưa đỏ.

Bìa sách Mưa đỏ.

- Tôi đã mang theo ý tưởng này hơn 40 năm. Là một người lính, tôi từng trải qua chiến tranh, nhưng Thành cổ luôn là một nỗi ám ảnh đẹp đẽ và đau đớn. Tôi không muốn viết theo lối cũ - ta và địch rõ ràng, thiện ác phân minh. Tôi muốn khắc họa chiến tranh bằng sự chân thật nhất: đó là máu, là nước mắt, là sự giằng xé, là những phút yếu lòng, và cả tình người giữa bom đạn. Tôi muốn độc giả thấy được sự khốc liệt nhưng cũng đầy tính nhân văn trong từng trang sách.

- “Mưa đỏ” không chỉ thành công ở nội dung, mà còn ở cách xây dựng nhân vật đa chiều. Ông có thể chia sẻ về quá trình sáng tạo những nhân vật như Cường, Quang, hay người mẹ không?

- Tôi luôn quan niệm, trong chiến tranh, không có người thắng kẻ thua theo nghĩa đen, mà chỉ có những con người với những số phận khác nhau. Cường - người lính trẻ tài hoa, Quang - người chỉ huy phía bên kia chiến tuyến, họ đều có lý tưởng, có tình yêu, và cả nỗi cô đơn. Tôi muốn họ là những con người bằng xương bằng thịt, chứ không phải những biểu tượng. Còn hình ảnh hai người mẹ gặp nhau ở cuối truyện, đó là thông điệp về sự hòa giải, về khát vọng hòa bình mà tôi muốn gửi gắm.

Độc giả vẫn khát tác phẩm chất lượng

- Ông cũng là người trực tiếp viết kịch bản phim. Theo ông, đâu là nguyên nhân khiến bộ phim trở thành một hiện tượng, đặc biệt gây xúc động cho khán giả trẻ?

- Tôi nghĩ có hai yếu tố chính. Thứ nhất, bản thân chất liệu 81 ngày đêm Thành cổ Quảng Trị đã mang sức nặng lịch sử vô cùng lớn. Khi chuyển thể, tôi chủ động chọn cách đi vào một đơn vị nhỏ - chỉ một tiểu đoàn, thậm chí một tiểu đội - thay vì ôm đồm cả chiến dịch. Chính sự tập trung này giúp câu chuyện có chiều sâu, gần gũi và giàu tính nhân văn hơn.

Thứ hai, bộ phim đã đi thẳng vào sự khốc liệt, sống còn của trận mạc mà không sa vào minh họa hay tuyên truyền khô cứng. Lớp trẻ xúc động vì họ thấy sự thật, thấy máu, nước mắt và giá trị của hòa bình hôm nay.

- Trong quá trình phim được thực hiện, ông có lo ngại sẽ khó giữ được tinh thần của văn bản khi đưa lên màn ảnh?

- Thực sự có chứ. Văn chương cho phép miêu tả tâm trạng nhân vật bằng ngôn từ, còn điện ảnh phải dùng hình ảnh và ngôn ngữ hành động.

Tôi đã rút gọn nhiều tuyến nhân vật, chọn ra những chi tiết đắt giá nhất. May mắn là đạo diễn trẻ - một nữ đạo diễn đầy nhiệt huyết - đã rất sáng tạo. Cô ấy không chỉ trung thành với tinh thần tiểu thuyết, mà còn đưa vào những góc quay tinh tế, nhiều khi khiến tôi bất ngờ. Nhất là cảnh hai bà mẹ của người lính ngồi chung một con thuyền thả hoa xuống dòng Thạch Hãn - chi tiết ấy vốn chỉ thoáng qua trong sách, nhưng khi lên phim trở thành hình ảnh giàu sức khái quát, ám ảnh người xem.

 Hai bà mẹ của hai người lính trong phim "Mưa đỏ". Ảnh: FBNV.

Hai bà mẹ của hai người lính trong phim "Mưa đỏ". Ảnh: FBNV.

- Có ý kiến cho rằng một số chi tiết trong phim có thể gây tranh cãi, như cảnh lính ta - lính địch thi đấu võ nghệ, hay cảnh cô gái lái đò giúp bộ đội trong bệnh viện. Quan điểm của ông thế nào về các ý kiến này?

- Điện ảnh bao giờ cũng có phần hư cấu nghệ thuật. Cảnh thi đấu võ nghệ phản ánh một thực tế là chiến trường giáp lá cà diễn ra rất thường xuyên, nhưng nếu đưa thẳng lên phim thì khó tránh sự thô ráp. Đạo diễn đã chọn cách thể hiện qua một cuộc đấu võ, vừa gợi hình tượng, vừa giảm bớt bạo lực.

Còn cảnh cô gái lái đò - nếu xử lý hời hợt sẽ dễ phản cảm. Nhưng ở đây, nhờ sự nhạy cảm của đạo diễn, cảnh ấy trở thành một khoảnh khắc nhân văn, gợi xúc động chứ không hề dung tục.

- Theo ông, thành công lớn nhất mà phim "Mưa đỏ" đạt được là gì?

- Đó là phim đã giữ được sự chân thực và nhịp kể cuốn hút. Khán giả xem phim không bị căng thẳng bởi máu lửa, mà vẫn bị hút vào từng cảnh, từng nhân vật. Quan trọng nhất, phim để lại dư âm: vừa xót xa, vừa tự hào, vừa thấm thía cái giá của hòa bình. Đó cũng là điều tôi mong mỏi khi viết và khi đồng hành cùng ekip làm phim.

- Ông nghĩ sao về việc cuốn sách “Mưa đỏ” sau 9 năm bỗng “sốt” trở lại, in tới 50.000 bản - một con số kỷ lục hiếm thấy trong thị trường sách hiện nay?

- Tôi bất ngờ và hạnh phúc. Điều này chứng tỏ độc giả vẫn khao khát những tác phẩm chất lượng, có chiều sâu. Phim đã làm sống dậy những cảm xúc mà có lẽ một số người đã lãng quên. Và khi xem phim, họ muốn quay lại đọc sách để cảm nhận sâu sắc hơn, để hiểu hơn về nội tâm nhân vật, về những chi tiết mà điện ảnh không thể chuyển tải hết. Đó là một tín hiệu đáng mừng cho văn hóa đọc.

- Nhiều người nói rằng “nhờ điện ảnh, văn hóa đọc có cơ hội hồi sinh”. Ông có đồng ý với nhận định này không?

Điện ảnh và văn học không phải là hai thế giới tách biệt, mà có thể bổ trợ cho nhau. Một bộ phim hay sẽ kéo theo sự quan tâm đến nguyên tác, và ngược lại, một cuốn sách hay sẽ là nền tảng để làm nên những thước phim xuất sắc.

Nhà văn Chu Lai

- Tôi hoàn toàn đồng ý. Điện ảnh và văn học không phải là hai thế giới tách biệt, mà có thể bổ trợ cho nhau. Một bộ phim hay sẽ kéo theo sự quan tâm đến nguyên tác, và ngược lại, một cuốn sách hay sẽ là nền tảng để làm nên những thước phim xuất sắc. Mưa Đỏ là minh chứng rõ ràng nhất. Tôi tin rằng, nếu chúng ta tiếp tục có những tác phẩm nghệ thuật chân chính, thì văn hóa đọc sẽ không bao giờ “gãy cánh”.

- Ông có lời nhắn nhủ nào đến độc giả - những người đã và đang đón nhận “Mưa đỏ” với tình cảm nồng nhiệt như vậy?

- Tôi chỉ muốn nói lời cảm ơn. Cảm ơn vì họ đã đồng hành, đã rung động, đã khóc và đã suy ngẫm cùng những nhân vật của tôi. Mưa Đỏ không phải là câu chuyện về quá khứ, mà là bài học về lòng dũng cảm, sự hy sinh và khát vọng hòa bình. Tôi hy vọng rằng, sau khi đọc sách, xem phim, mỗi người sẽ trân trọng hơn giá trị của hòa bình và biết yêu thương, sẻ chia nhiều hơn.

- Xin cảm ơn nhà văn về cuộc trò chuyện này!

Lê Bảo Nhi

Nguồn Znews: https://znews.vn/nha-van-chu-lai-cam-on-ban-da-khoc-cung-mua-do-post1584470.html