Nhà văn Chu Lai: 'Mưa đỏ' vạm vỡ, cường tráng hơn qua điện ảnh

Phim 'Mưa đỏ' được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Chu Lai, ra mắt nhân dịp kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc khánh 2-9. Từ trang tiểu thuyết đến màn ảnh rộng, 'Mưa đỏ' vẫn giữ nguyên sức sống mãnh liệt: Vừa tri ân quá khứ, vừa khơi dậy cảm hứng trong lớp trẻ hôm nay. Trong cuộc trò chuyện cùng phóng viên Báo Quân đội nhân dân, nhà văn Chu Lai đã chia sẻ những cảm xúc đặc biệt trước sự trở lại của 'đứa con tinh thần' trên màn ảnh và gửi gắm thông điệp đến thế hệ mai sau.

Phóng viên (PV): Thưa nhà văn, được biết ông không trực tiếp tham gia chiến đấu bảo vệ Thành cổ Quảng Trị, vậy ông lấy “chất liệu” từ đâu để tái hiện không khí khốc liệt và bi tráng ấy trong tác phẩm “Mưa đỏ”?

Nhà văn Chu Lai: Không trải qua khói lửa ở Thành cổ, tôi đã lái xe vào Quảng Trị, ở lại cả tuần, tiếp xúc với nhân chứng, cựu chiến binh, o du kích và người dân địa phương. Thậm chí, tôi còn ra Thành cổ nằm một đêm để nghe cái “tiếng thì thầm của đồng đội” dưới lớp đất sâu. Sau đó, tôi tiếp tục hành trình từ Bắc vào Nam, trò chuyện với những nhân chứng ở Sài Gòn, Vũng Tàu, Hà Nội, Hải Phòng, Điện Biên… Tất cả đều nhấn mạnh hào khí, máu xương và sự hy sinh bi tráng nơi mảnh đất ấy. Có thể nói, trận chiến bảo vệ Thành cổ Quảng Trị năm 1972 là một trong những cuộc chiến khốc liệt nhất lịch sử nhân loại: 10.000 tấn bom trút xuống, mỗi ngày có tới hàng trăm sinh mạng ngã xuống, phần lớn là sinh viên, tầng lớp tri thức trẻ của đất nước. Họ ngây thơ, lãng mạn, nhưng nhanh chóng trở thành chiến sĩ kiên cường nhờ trí tuệ và lý tưởng.

 Nhà văn Chu Lai chia sẻ với phóng viên.

Nhà văn Chu Lai chia sẻ với phóng viên.

Từ chất liệu đời thực, tôi hư cấu nên những nhân vật điển hình. “Cô Hồng” - O du kích chèo đò là kết tinh từ nhiều nhân chứng. Với nhân vật “Cường” được xây dựng từ một liệt sĩ ngoài đời thực, là sinh viên, gia đình khá giả, yêu âm nhạc, học võ vovinam, giàu lý tưởng. Trong tiểu thuyết, tôi hư cấu thêm chi tiết anh là nhạc sĩ, để tạo nên “bản giao hưởng máu” xuyên suốt tác phẩm. Từ trang đầu cho tới hồi kết, giai điệu ấy vang lên, như một khúc trầm bi tráng.

PV: Khi “Mưa đỏ” bước lên màn ảnh, ông nhìn nhận sự khác biệt giữa văn chương và điện ảnh thế nào?

Nhà văn Chu Lai: “Mưa đỏ” vốn là “đứa con tinh thần” tôi thai nghén từ nhiều năm trước. Khi được đưa lên màn ảnh, tác phẩm như khoác thêm một hình hài vạm vỡ, cường tráng hơn. Ban đầu, chính tôi cũng lo, vì văn chương vốn có sự tự do của nó, còn điện ảnh là một ngôn ngữ khác, cần sự cô đọng, thị giác hóa. Nhưng khi “Mưa đỏ” được khán giả đón nhận nồng nhiệt, đặc biệt là khán giả trẻ, tôi cảm thấy vô cùng xúc động và trân trọng điều đó.

Tôi trân trọng sức lao động nghệ thuật của cả ê-kíp, những người đã phải đánh đổi cả ngày, thậm chí cả tháng quay trên phim trường chỉ để tái hiện một câu chữ trong văn chương. Tôi cho rằng, ở khía cạnh tái hiện bầu không khí khốc liệt của bom đạn, điện ảnh đã làm tốt hơn cả văn chương.

PV: Ông có bất ngờ khi thế hệ trẻ hôm nay lại chủ động tìm đến một bộ phim chiến tranh cách mạng - thể loại tưởng chừng khô khan và khó tiếp cận không?

Nhà văn Chu Lai: Thú thật, tôi và cả ê-kíp đều bất ngờ. Điều đó chứng minh rằng đề tài lực lượng vũ trang và chiến tranh cách mạng chưa bao giờ bị lãng quên. “Mưa đỏ” tạo nên một “cơn sốt” không ngẫu hứng, mà xuất phát từ lòng yêu nước tiềm tàng trong mỗi người Việt.

Có lẽ nếu phim ra mắt cách đây 10 năm, chưa chắc đã tạo được tiếng vang như hiện tại. Bởi đặt trong bối cảnh hôm nay, tác phẩm hòa nhịp với không khí tri ân quá khứ, tinh thần hướng về cội nguồn. Tôi càng trân trọng hơn khi thấy thế hệ trẻ đến rạp một cách nghiêm trang, chứ không phải vì hiếu kỳ hay chạy theo trào lưu. Có những khán giả đã đi xem đến 4-5 lần, bởi họ chấp nhận bước vào nỗi đau để cảm nhận trọn vẹn mạch phim. Và càng đi qua đau thương bao nhiêu, họ càng thấy tự hào, càng thấm thía hòa bình hôm nay đáng quý bấy nhiêu.

PV: Nếu đặt vào bối cảnh hôm nay, ông nghĩ thế hệ trẻ có thể viết tiếp tinh thần Thành cổ Quảng Trị theo cách nào?

Nhà văn Chu Lai: Lòng yêu nước không là độc quyền của thế hệ nào. Ngày xưa, thế hệ cha anh thể hiện lòng yêu nước bằng việc gác lại tất cả, vượt Trường Sơn ra trận. Hôm nay, thế hệ trẻ có thể sống khác, nhưng tinh thần ấy vẫn còn. Họ thể hiện qua việc tích lũy tri thức, sáng tạo, làm giàu cho bản thân và cho cộng đồng. Trong mỗi con người Việt Nam đều có “hạt kim cương” lấp lánh trong tim. Nó âm thầm chảy trong dòng máu, sẵn sàng bùng lên nếu Tổ quốc bị xâm phạm. Khi đó, thế hệ trẻ chắc chắn sẽ viết nên những trang sử oai hùng mới, thậm chí rực rỡ hơn cha anh. “Mưa đỏ” chỉ góp thêm một tiếng nói nhỏ, để khẳng định lòng tự hào dân tộc vẫn nguyên vẹn, chưa bao giờ vơi cạn.

 Phim "Mưa đỏ" đang tạo "cơn sốt" với giới trẻ. Ảnh: Điện ảnh QĐND

Phim "Mưa đỏ" đang tạo "cơn sốt" với giới trẻ. Ảnh: Điện ảnh QĐND

PV: Điều ông mong muốn nhất mà tác phẩm “Mưa đỏ” có thể gửi gắm đến khán giả, đặc biệt là lớp trẻ, là gì?

Nhà văn Chu Lai: Từ tiểu thuyết cũng như tác phẩm phim điện ảnh “Mưa đỏ”, tôi muốn gửi gắm đến độc giả, đặc biệt là các bạn trẻ rằng: Nếu con người biết yêu thương dân tộc, biết yêu thương đất nước và biết yêu thương nhau, thì sẽ vượt qua mọi sóng gió để gìn giữ bờ cõi. Hòa bình hôm nay được đánh đổi bằng máu xương quá khứ, đó là điều chúng ta không thể phản bội. Chính “núi xương, sông máu” ấy là động lực để thế hệ hôm nay đi tiếp con đường cha anh, can trường và kiêu hãnh.

PV: Trân trọng cảm ơn ông!

NHÓM PHÓNG VIÊN (thực hiện)

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/van-hoa/doi-song/nha-van-chu-lai-mua-do-vam-vo-cuong-trang-hon-qua-dien-anh-845152