'Nhà văn nông dân' Ngô Phan Lưu rời cõi dương gian
Ngay cả đến khi được kết nạp Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam, ông Ngô Phan Lưu vẫn tự hào mỗi khi có người gọi ông là 'nhà văn nông dân'
Sau một thời gian lâm bệnh, “lão nông” Ngô Phan Lưu – Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam đã rời cõi dương gian 7h sáng ngày 8/2/2021, nhằm ngày 27 tháng chạp năm Canh Tý tại nhà riêng ở phố Lý Thường Kiệt, phường 5, TP Tuy Hòa (Phú Yên) hưởng thọ 79 tuổi.
Cách đây gần 11 năm, Báo CAND đã có bài viết về ông Ngô Phan Lưu với tựa đề “Lão nông đùa với văn chương” và thời ấy ông cũng có nhiều truyện ngắn, tản văn và thơ đăng trên nhiều tờ báo Trung ương và địa phương, trong đó có Văn nghệ Công an. Ngô Phan Lưu từng học triết tại Đại học Văn khoa Sài Gòn, sau ngày đất nước thống nhất ông về làng quê Phú Thuận, xã Hòa Mỹ Đông, huyện Tây Hòa (Phú Yên) cày cuốc ruộng vườn để mưu sinh bằng nghề nông.
Những lúc nông nhàn, ông làm nghề bốc thuốc Nam cha truyền con nối, làm thợ vẽ chân dung, phục hồi ảnh cho người quá cố, rồi kinh doanh dịch vụ giải trí trượt patin… để kiếm cơm hơn 30 năm mới về đô thị Tuy Hòa mở quán cà phê “Không tên” thu hút nhiều khách hàng là giới trí thức, văn nghệ sĩ ở địa phương.
Bước qua tuổi ngũ tuần, bất ngờ lão nông này cặm cụi ngồi trước trang viết với những truyện ngắn, tản văn rất dung dị, nhưng lại lạ lẫm và cũng rất văn chương. Chuyện nhà quê nhưng ông cứ cọc cạch viết để kiếm nhuận bút một thời gian dài, đến năm 1997 tác phẩm đầu tay của ông ra đời nhưng không phải là tản văn, truyện ngắn mà là tập thơ “Bếp lửa chiều Đông”. Tiếp đó là những tập truyện ngắn “Người không giăng câu Kiều” năm 2004, “Cơm chiều” năm 2008, “Xoa tay và cười” năm 2009, “Con lương chép miệng” năm 2010 rồi tản văn “Tờ lịch gỡ mỗi ngày” năm 2012.
Bất ngờ nhất là trong cuộc thi truyện ngắn của Báo Văn Nghệ - Hội Nhà văn Việt Nam 2006-2007, “lão nông” Ngô Phan Lưu đoạt giải nhất với hai tác phẩm “Buổi sáng biến mất” và “Cơm chiều”. Trong một cuộc trò chuyện với PV Báo CAND giữa tháng 3/2010, ông từng tâm sự: “Tui đến được với nghiệp viết trước hết là nhờ cha mẹ cho ăn học tử tế. Kế đến là đọc nhiều sách, báo. Sách tới tay là tui đọc và ngẫm không sót một trang, nhờ đó tích lũy được chút kiến thức văn chương nên mới dám thử sức mình bằng thơ rồi mới tới văn xuôi. Tính tui không thích ướt át, dài dòng, nên truyện ngắn tui rất ngắn".
Ngô Phan Lưu luôn tự hào mỗi khi có người gọi ông là "nhà văn nông dân", ngay cả khi ông được kết nạp Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam đầu năm 2011. Có điều là ông nông dân này luôn cần mẫn cày trên cánh đồng chữ nghĩa, chắt lọc vốn sống chân quê để gửi gắm trên những trang viết đầy trải nghiệm của mình, được đông đảo bạn đọc cả nước biết đến.