Nhà văn Rie Qudan: AI không giúp nhà văn 'nhàn hơn'
Nhà văn Nhật Bản Rie Qudan, tác giả tiểu thuyết 'Tháp đồng cảm Tokyo' cho hay cô khá hối hận khi từng nói rằng AI giúp 5% trong tác phẩm này.
Sự tò mò về thế giới sau song sắt và cảm hứng từ chuyến thăm Hỏa Lò
Tháp đồng cảm Tokyo từng gây xôn xao văn đàn thế giới khi đoạt giải thưởng Akutagawa (giải thưởng khá danh giá của Nhật Bản) và tác giả Rie Qudan nói rằng đã sử dụng khoảng 5% nội dung từ trí tuệ nhân tạo (AI) trong quá trình sáng tác.
Tác phẩm xoay quanh cuộc sống của nữ kiến trúc sư Sara Machina, cô từng là nạn nhân của tội phạm bạo lực. Sara được giao thiết kế tòa tháp dành riêng cho tội phạm bị kết án. Tòa tháp là biểu tượng cho tinh thần nhân đạo của xã hội Nhật Bản khi giam giữ các tội phạm bằng sự cảm thông, cho họ cuộc sống tương đối thoải mái.
Ban giám khảo Giải Akutagawa gọi đây là tác phẩm “vượt qua ranh giới thể loại”, vừa là tiểu thuyết, vừa là thí nghiệm ngôn ngữ và triết học về thời đại AI. Còn độc giả phương Tây thì xem nó như một lời tiên tri lạnh lùng về xã hội - nơi con người dần mất khả năng hiểu nhau ngay cả khi ngôn ngữ vẫn còn nguyên vẹn.

Cuốn sách "Tháp đồng cảm Tokyo"
Tại tọa đàm giới thiệu sách do Trường Đại học Văn hóa Hà Nội tổ chức ngày 1.12, nhà văn Rie Qudan cho hay cơ duyên của việc sáng tác Tháp đồng cảm Tokyo bắt nguồn từ mối quan tâm đặc biệt từ bé của cô với nhà tù - nơi chứa đựng những câu chuyện bị tách khỏi thế giới bình thường.
“Nói đến nhà tù là nói đến tội phạm, nhưng tội phạm cũng là con người. Họ bị cách ly với thế giới bình thường của chúng ta và từ lâu tôi đã muốn viết một cuốn tiểu thuyết về chủ đề này”, nhà văn Rie Qudan nói.
Cô cũng chia sẻ rằng lần đầu sang Việt Nam cách đây 10 năm và đã thăm nhà tù Hỏa Lò. Trải nghiệm ấy không trực tiếp tạo nên cuốn sách nhưng cũng góp phần mang đến cảm hứng sáng tác cho cô.
Hối hận vì nói 5% tác phẩm viết bằng AI
Sự quan tâm của công chúng với nhà văn trẻ không chỉ ở giải thưởng Akutagawa danh giá, mà còn đến từ việc cô nói rằng tác phẩm của mình có sự “góp sức” của AI với 5%.
Nhà văn Rie Qudan kể: “Khi tôi đạt giải Akutagawa, báo chí trong nước lẫn thế giới đưa tin. Con số 5% nội dung từ AI chỉ là cảm tính cá nhân tôi, nhưng không ngờ phát ngôn 'chỉ 1 giây' mà gây ra xôn xao như vậy”, nhà văn Rie Qudan cho hay cô khá hối hận về phát ngôn này.

Nhà văn Nhật Bản Rie Qudan, tác giả tiểu thuyết “Tháp đồng cảm Tokyo”
Nữ nhà văn cho biết bà từng dùng ChatGPT để đặt tên cho tòa tháp và được gợi ý 7 cái tên, nhưng cuối cùng cô không dùng.
“Trong tác phẩm này, nhân vật có sử dụng AI. Những phần trả lời của AI với nhân vật, tôi “dán” phần trả lời của ChatGPT vào”, nhà văn Rie Qudan nói.
Theo nữ nhà văn, việc ứng dụng AI trong sáng tác sẽ tùy vào quan điểm của từng người.
“Có nhà văn cảm thấy mệt mỏi khi phải nghĩ tên các nhân vật trong tác phẩm, và họ giao hết cho AI nghĩ và sử dụng kết quả của AI”, Rie Qudan nói và chia sẻ quá trình tạo ra nhân vật, thổi hồn vào cái tên nhân vật rất thích thú. Cá nhân cô không muốn để AI quyết định tên cho nhân vật của mình.
Trả lời câu hỏi về việc sử dụng AI có làm cho nhà văn nhàn hơn không? Nữ nhà văn cho rằng AI sẽ giúp nhàn hơn với những công việc hành chính, sự vụ, ví dụ gửi một email “đúng chuẩn” chẳng hạn. Nhưng với công việc sáng tác của nhà văn thì công việc chưa chắc đã giảm đi.
“Chúng ta đặt câu hỏi cho AI và hệ thống sẽ nhanh chóng trả kết quả, nhưng chúng ta lại phải kiểm tra thông tin đó có đúng hay không. Điều này làm tăng thêm thời gian lao động chứ không làm công việc giảm đi”, nhà văn Rie Qudan nói.

Tọa đàm giới thiệu tác phẩm "Tháp đồng cảm Tokyo"
Nhà văn Rie Qudan cho rằng có thể ứng dụng AI để vượt qua giới hạn của con người trong sáng tác, thay vì đặt mục tiêu để mình nhàn hơn. “Nếu dùng AI để nhàn hơn thì sẽ giảm hứng thú đi rất nhiều”.
GS Hồ Tú Bảo (Viện Nghiên cứu Cao cấp về Toán) nhìn nhận, giá trị lớn nhất của AI là kết nối tri thức của mỗi người với tri thức của nhân loại.
“Hiểu biết của chúng ta dù sao cũng hạn chế, nhưng ứng dụng AI thì sẽ tiếp cận được kiến thức chung. Tuy nhiên, AI chưa có cảm xúc, chưa thể mang bản chất của con người”, GS Bảo nêu.
Ông Bảo cho hay “20 năm trước chúng ta chỉ có Google, phải mày mò ở từng trang. Nhưng hiện nay AI có thể giúp chúng ta lọc ra những thông tin cần thiết trong kho dữ liệu khổng lồ”.

GS Hồ Tú Bảo (Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán)
Còn nhà văn Lê Anh Hoài lại cho rằng nhà văn Rie Qudan sử dụng AI để chế nhạo, phản biện AI chứ không phải là sử dụng AI để viết.
“Nữ nhà văn có một thái độ công dân, ý thức phản biện rất đương đại. Tác phẩm là câu chuyện con người đương đại trong xã hội Nhật Bản - rất cô đơn. Tác phẩm là nỗ lực giao cảm, xóa nhòa đi các ranh giới. Nhưng càng đọc thì chúng ta càng thấy sự cô đơn và sự ngăn cách vẫn còn đó. Đây là vấn đề của văn chương”, ông Hoài bày tỏ quan điểm.
Trăn trở về sự “xâm thực ngôn ngữ”
Nhiều ý kiến cho hay tác phẩm Tháp đồng cảm Tokyo cũng gợi đến tháp Babel và những trăn trở của nhà văn về ngôn ngữ. Trong Kinh Thánh, tháp Babel là công trình mà con người cho rằng có thể xây cao lên đến trời xanh. Nhìn thấy điều ấy, Chúa đã trừng phạt loài người bằng cách khiến cho mỗi người nói một ngôn ngữ khác nhau, làm kế hoạch không thể thực hiện.

Nhà phê bình văn học Phạm Xuân Nguyên và nhà văn Rie Qudan
Nữ nhà văn cho hay hiện nay khá nhiều người Nhật có xu hướng lạm dụng những từ "ngoại lai". Cô cũng chia sẻ đã từng hỏi ChatGPT khi muốn đưa ra phiên bản mới cho nhà tù và được gợi ý 7 kết quả.
“Những kết quả đó đều là từ ngoại lai, dưới dạng chữ Katakana (hệ chữ dùng để viết từ mượn nước ngoài) và tôi hình dung rằng tương lai tiếng Nhật sẽ biến mất. Cuối cùng, tôi không dùng phương án nào của ChatGPT mà dùng cái tên ban đầu của mình. Dù vậy, ChatGPT cũng phần nào đã đưa ra gợi ý cho tôi”, nhà văn Rie Qudan nói.
Khi được hỏi về triết lý sáng tác, nhà văn Rie Qudan cũng chia sẻ rằng trăn trở lớn nhất khi viết tiểu thuyết là người đọc đang ngày càng ít đi. Nhiều người thích xem video hơn là đọc chữ.
“Điều trăn trở của tôi khi viết văn là làm sao để kéo người đọc đến với văn học nhiều hơn. Tôi mong muốn những người ít tiếp xúc với văn chương cũng có thể thấy hấp dẫn”, nhà văn Rie Qudan nêu.

Nhà phê bình văn học Ngô Văn Giá
Nhà phê bình Ngô Văn Giá đánh giá rằng khả năng tưởng tượng của nhà văn Rie Qudan rất tốt. “Nhà văn Nguyễn Huy Thiệp của Việt Nam từng nhận xét điều đang thiếu của các nhà văn trẻ Việt Nam hiện nay là khả năng tưởng tượng”, ông Giá nói.
Theo ông Giá, chủ đề trung tâm ở tác phẩm là ngôn ngữ. "Tôi ghi nhận sự trăn trở về ngôn ngữ và được suy tư như một vấn đề triết học ở tác phẩm này”.
Rie Qudan là một nữ nhà văn người Nhật Bản. Năm 2021, cô ra mắt văn đàn với tác phẩm Âm nhạc tồi và đoạt giải văn học Bungakukai lần thứ 126 dành cho tác giả mới. Tác phẩm Schoolgirl phát hành cùng năm đó được đề cử giải thưởng Akutagawa lần thứ 166 và giải thưởng Mishima Yukio lần thứ 35. Tháng 3.2023, cũng với tác phẩm này, cô đoạt giải Nghệ thuật tuyển chọn dành cho nghệ sĩ mới lần thứ 73. Tháng 1.2024, tác phẩm Tháp đồng cảm Tokyo đem lại cho cô giải thưởng Akutagawa danh giá.
Tác phẩm Tháp đồng cảm Tokyo lấy bối cảnh truyện diễn ra tại một Nhật Bản giả tưởng, nơi tư tưởng “khoan dung” với tội phạm đã trở thành một giá trị xã hội chủ đạo. Trong bối cảnh đó, một dự án lớn mang tên “Sympathy Tower Tokyo” được khởi công – một nhà tù cao tầng ngay giữa thủ đô, với mục đích giam giữ tội phạm trong điều kiện “nhân đạo” và “thấu cảm”. Công trình được kỳ vọng trở thành biểu tượng kiến trúc mới của Tokyo, giống như một “tháp Babel” hiện đại phản ánh lý tưởng xã hội.
Người được giao thiết kế dự án là Makina Sara – một kiến trúc sư nổi tiếng, đồng thời mang trong mình ký ức ám ảnh về một kẻ tội phạm mà cô không bao giờ có thể tha thứ. Đối với Sara, ý tưởng về một nhà tù được xây dựng trên tinh thần nhân đạo hoàn toàn mâu thuẫn với trải nghiệm và niềm tin cá nhân. Giằng xé giữa lý tưởng nghề nghiệp và sự phản kháng sâu thẳm trong tâm trí, cô vừa phải duy trì công việc, vừa tìm kiếm lối thoát cho sự mâu thuẫn nội tâm.
Song song với quá trình thiết kế, Sara cũng trò chuyện với một chatbot AI – nguồn cảm hứng và là nơi cô trút những suy nghĩ sâu kín. Những cuộc đối thoại này không chỉ hé mở mối liên hệ giữa kiến trúc và ngôn ngữ, mà còn phản ánh cách con người định nghĩa và bóp méo khái niệm “công lý” qua lời nói.










