Nhà văn Tống Phước Bảo: Văn hóa Tết vùng châu thổ viết mãi không hết hay ho
Là cây bút viết đẫm đầy cảm xúc về vùng đồng bằng sông Cửu Long, Tống Phước Bảo đang nỗ lực trên con đường sáng tạo, đi một lối riêng. Anh yêu quê, yêu những cái Tết quê nhà mà ở đó, anh nâng niu từng vẻ đẹp để có tư liệu, cảm xúc giúp bản thân sáng tác hay hơn. Anh chia sẻ với phóng viên về chuyện đón Tết và sáng tác văn chương.
Tôi hạnh phúc vì được trải nghiệm những cái Tết vùng đất Tây Nam Bộ vẫn giữ nếp cũ tục xưa
PV: Có quãng tuổi thơ được sống luân phiên ở hai quê, quê nội ở An Giang và quê ngoại ở Đồng Tháp, rồi lớn lên làm việc ở TP Hồ Chí Minh, vậy anh đón Tết ở đâu?
Nhà văn Tống Phước Bảo: Những năm tháng đó cái Tết đối với tôi rất vui, kiểu mình được ăn Tết hai nơi với hai tập tục khác nhau. Thường thì mùng 1 đến mùng 3 tôi sẽ ăn Tết quê ngoại, các mùng còn lại sẽ về bên nội cho đến khi đi học. Có cái hay là ở bên ngoại thì phần lớn thuần Nam Bộ, bên nội lại có gốc Hoa nên thức ăn đôi khi sẽ khác nhau, rồi nhiều tập tục cũng khác nhau. Nhưng, dần dà lớn lên tôi quen cái nếp ăn Tết như thế và cho đến giờ tôi nghĩ đó là may mắn của chính mình. Một trải nghiệm Tết mà đâu phải ai cũng có.
Mảnh đất đồng bằng sông Cửu Long có nhiều thay đổi, nhưng hẳn người dân vẫn giữ được những cái Tết cổ truyền độc đáo. Xin anh chia sẻ?
- Thật ra dù có nhiều thay đổi về sự phát triển của cơ sở hạ tầng hay xã hội hiện đại hơn, nhưng vùng đất miền Tây Nam Bộ vẫn giữ nếp cũ tục xưa rất hay vào những ngày Tết. Như đám cháu con dù bôn ba xa xứ tận đâu nhưng Tết đều cố gắng quay về gia đình, trễ nhất là chiều ba mươi Tết để ăn bữa cơm đoàn viên. Bởi với người Nam Bộ đó là bữa cơm sum vầy ấm áp để mọi người nói chuyện năm qua, hiểu nhau hơn và thương nhau hơn. Rồi tục tắm nước lá chiều ba mươi tết vẫn giữ cho đến bây giờ. Ngày nay dù siêu thị, chợ bán bánh tét đầy đó nhưng chỉ là những người dân ở phố thị mua vì không có thời gian hay khoảng không gian để nấu. Còn dân quê những vùng đồng, vùng ruộng vẫn giữ tục nấu bánh đêm ba mươi để đúng giao thừa. Bánh chín là kịp cúng đất trời đón năm mới.
Nhiều vùng miền có những đặc sản riêng biệt hay được nấu nướng vào dịp Tết. Ví như cái lệ nướng bánh phồng cúng đêm giao thừa một số tỉnh miền Tây Nam Bộ giờ vẫn còn nguyên. Từ những ngày giữa chạp là người dân đã lựa nếp ngâm qua đêm rồi đem vò sạch, nấu lên thành xôi. Phải nấu bằng nồi đất nung và nấu theo kiểu hấp cách thủy. Xôi chín thì lại quết. Tiếng quết bánh phồng bình bịch chính là thứ tiếng nhắc nhớ người ta Tết đã về trên miệt châu thổ này. Quết xong lại bắt thành cục và đem cán bánh thành hình tròn dẹp ra. Canh con nắng tháng chạp mà phơi bánh trên mấy tấm chiếu. Bánh khô ráo là cột để dành bữa ba mươi nướng bánh để cúng cầu cho một năm tròn đầy viên mãn. Hay như bên nội tôi thì sẽ phải ngâm cải từ đầu chạp với muối Ba Thắc của Bạc Liêu để làm món Cốn xải, tựa như cải ngâm chua của người Việt. Hay mâm cúng của nhà nội luôn phải có món Khâu nhục là thịt heo hầm rục với chao đỏ và ngũ vị hương; phải có món cá hấp “Niên niên hữu dư”; và dĩa mì xào rau củ tên “Trường thọ”.
Nếu như người Việt mình Tết nhà luôn có bánh mứt thì người gốc Hoa lại có món Ù nì là các loại mứt thái ra hạt lựu, rồi để lên trên một lớp xôi, và cuối cùng là mỡ gáy. Đem đi hấp cách thủy tầm 1 tiếng là chín. Sau đó úp ngược vào một dĩa trũng để phần mứt bao phủ lên trên. Đó là món cho đến bây giờ tôi vẫn rất thích. Tết vùng châu thổ Cửu Long ngày nay vẫn thế. Đám trẻ vẫn mê áo mới và giữ nếp mừng tuổi bằng phong bao đỏ. Riêng những người gốc Hoa bên nội tôi thì chỉ những ai có gia đình mới được đi lì xì, người độc thân thì không phải lì xì. Hai bên nội ngoại tôi vẫn giữ lệ thường này vào những ngày Tết. Riêng ở những vùng có chợ nổi thì Tết rộn ràng kiểu sông nước bán buôn trên ghe nao nức của một vùng trời. Cái thú sắm Tết của dân Nam Bộ là hay mua hàng trên các ghe bẹo khắp nơi tụ về một nhánh sông. Đến bây giờ miền Tây vẫn còn 7 cái chợ nổi mỗi mùa Tết là náo nhiệt một cách rất hay ho.
Tết mà đi du lịch một mình thì sẽ cô đơn biết mấy
Còn chính anh, tâm thế đón Tết của anh thế nào? Vẫn thích về quê, hay đi du lịch, hoặc ở lại TP Hồ Chí Minh đón Tết với bạn bè?
- Tôi cũng có một quãng đời tuổi trẻ thích Tết xa nhà như là một trải nghiệm, nhưng vài lần như thế tôi bỗng thấy thèm Tết Việt. Cứ tưởng tượng nhà mình đang đón giao thừa còn mình lang thang ở một nơi tuyết trắng xóa ở Hàn Quốc, hay một cao nguyên lạnh lẽo Thái Lan thì tâm trạng cô đơn và nôn nao rất lạ kì. Sau hai chuyến đó tôi luôn đón Tết với gia đình ở TP Hồ Chí Minh, rồi về quê hai bên nội ngoại xong mới bắt đầu những chuyến du lịch cùng ba má và các anh chị. Gia đình tôi vẫn hay dành 2 đến 3 ngày đầu năm cùng đi du lịch chung như một niềm vui tiếp thêm năng lượng mới.
Nhưng càng những năm sau này, khi đủ trưởng thành tôi quý thời khắc cả nhà cùng nhau đi chơi chung dịp Tết vì thật ra đó là kỉ niệm sẽ không gì quý giá bằng. Cả năm chúng ta quăng quật vào cuộc sống với bộn bề cơm áo gạo tiền. Mấy khi cả nhà cùng nhau quây quần chung một chuyến đi. Những người lớn như ông bà cha mẹ kì thực đâu còn mấy mùa xuân để bên chúng ta. Vậy nên, tôi thấy chuyến đi ngày Tết luôn là điều mình trân quý nhất mỗi mùa xuân về. Riêng bạn bè, thầy cô tôi sẽ tranh thủ thời gian để gặp gỡ sau đó.
Tôi cũng có một quãng đời tuổi trẻ thích Tết xa nhà như là một trải nghiệm, nhưng vài lần như thế tôi bỗng thấy thèm Tết Việt. Cứ tưởng tượng nhà mình đang đón giao thừa còn mình lang thang một nơi tuyết trắng xóa Hàn Quốc, hay một cao nguyên lạnh lẽo Thái Lan thì tâm trạng cô đơn và nôn nao rất lạ kì.
Tôi chọn viết về văn hóa Tết vùng châu thổ
Tết quê hiện diện trong tác phẩm văn chương của anh như thế nào?
- Tôi hay chọn viết về văn hóa Tết của vùng châu thổ Cửu Long trong các tác phẩm của mình cứ mỗi độ xuân về. Độc giả có thể thấy đó là sự sum vầy, đó là ngày trở về, nhưng luôn có một tập tục lễ nghi văn hóa, một ngành nghề nào đó của mùa Tết đang dần mai một. Như trong truyện ngắn “Tràng Phan” đó là sự trở về của đứa con từ nửa vòng trái đất để thấu hiểu sự cơ cầu của nghề may cờ phướn gia truyền nhà mình. Hoặc trong “Tết chiếu” đó là sự hồi sinh của làng nghề Định Yên - Đồng Tháp nức danh với tục bạn chiếu đêm hay còn gọi là chợ chiếu ma. Gần đây nhất mọi người ấn tượng với truyện ngắn “Như lục bình trôi” là tôi viết về nghề hát lô tô trong các hội chợ xuân của người miền Tây Nam Bộ. Tôi nghĩ văn hóa Tết của vùng châu thổ Cửu Long nếu chịu viết thì viết hoài viết “tới Tết cũng chưa hết” chuyện. Đó là một cách ví von đậm chất của người Nam Bộ khi nhắc đến một điều gì đó còn hoài còn mãi.
Anh từng nói vùng phù sa chín nhánh sông Cửu Long vẫn mênh mông nhiều câu chuyện, dù thời gian và không gian có thay đổi thì bản tính của người Cửu Long vẫn không hề thay đổi. Điều đó tạo cảm hứng trong sáng tác cho anh như thế nào?
- Tôi về miệt Cửu Long thường xuyên bởi hai bên nội ngoại vẫn ở đó. Giỗ ông bà vẫn tề tựu về dẫu đám cháu con giờ bôn ba nhiều nơi. Chính những chuyến về như vậy khiến tôi thấy miền sông nước chín nhánh này vẫn còn đó nhiều câu chuyện mà dù cũ hay mới, đem ra kể, cũng vẫn y hệt cái nết người. Cái chất hào sảng rổn rảng vẫn như vậy, cái nếp sống xóm giềng cũng y chang, và cái chất kiêu bạt của người miền Tây cũng chẳng đổi dời. Tỷ như từ một nơi nào đó xa lạ, người ta ghé miền Tây, cũng được kéo vào nhà xởi lởi mời cơm nước, mà mời thiệt, ăn phải thiệt no, uống phải thiệt say, nói chuyện thiệt lòng và hơn hết vẫn là cái hồn hậu chân chất như phù sa xứ này. Dẫu kì thực miền Tây Nam Bộ giờ cũng đã bắt đầu đi vào cuộc hiện đại hóa, chín cửa sông giờ chỉ còn bảy, nhưng tính cách người xứ này vẫn vậy, không hề thay đổi.
Anh còn dùng một phần nhuận bút từ bán sách để làm thiện nguyện, điều đó có tác động trở lại với công việc sáng tạo?
- Tôi thấy chuyện này khiến mình có động lực sáng tác. Nhiều bạn bè hay trêu sao thấy tôi chăm chỉ cày “nhuận” thế. Tôi có một công việc thu nhập đủ để nuôi mình. Nên khi viết và có nhuận bút tôi lại nghĩ mình đem giá trị của chữ nghĩa chia sẻ với những người kém may mắn hơn mình. Của ít lòng nhiều, nhưng giá trị con chữ của mình sẽ lan tỏa một tinh thần sống tử tế.
Xin trân trọng cảm ơn anh!
Riêng ở những vùng có chợ nổi thì Tết rộn ràng kiểu sông nước bán buôn trên ghe nao nức của một vùng trời. Cái thú sắm Tết của dân Nam Bộ là hay mua hàng trên các ghe bẹo khắp nơi tụ về một nhánh sông. Đến bây giờ miền Tây vẫn còn 7 cái chợ nổi mỗi mùa Tết là náo nhiệt một cách rất hay ho.