Nhạc sĩ Cường Tống: Viết nhạc là cách 'tẩy' dần ký ức
Không phải gương mặt quen thuộc với số đông khán giả, nhưng Cường Tống là cái tên được nhiều người trong giới chuyên môn biết đến từ rất sớm khi giành giải Nhất 'Concours Mùa Thu 2007' ở tuổi 19. Sau hơn 13 năm học tập và sáng tác tại Trung Quốc, anh trở về Việt Nam với những dự án mang dấu ấn riêng. Nhân dịp phát hành album khí nhạc 'Walking in Silence', Cường Tống đã có cuộc trò chuyện cởi mở về hành trình nghệ thuật của mình.

Nhạc sĩ Cường Tống
Muốn tiếp cận người nghe trên khắp thế giới
+ Phóng viên: Sau album “Hồi ảnh âm nhạc”, anh lại giới thiệu một dự án mới. Điều đặc biệt là lần này toàn bộ tên album và các tác phẩm đều bằng tiếng Anh. Vì sao anh đưa ra lựa chọn đó?
- Nhạc sĩ Cường Tống: Thật ra những tác phẩm trong album này tôi viết trong thời gian sống và học tập tại Trung Quốc. Đây là thứ âm nhạc tôi đã gắn bó từ nhỏ. Dự án này không phải âm nhạc cổ điển theo nghĩa hàn lâm thuần túy mà có màu sắc khá đại chúng, dễ nghe, dễ cảm nhận và dễ đi vào lòng người. Tôi lựa chọn Cello bởi đây là nhạc cụ tôi yêu thích nhất, sau Piano.
Với tôi, Cello là nhạc cụ mang “tính người” rất rõ. Từ âm vực, quãng giọng, kỹ thuật biểu đạt cho đến cách truyền tải cảm xúc, nó gần với tiếng nói con người hơn bất kỳ nhạc cụ nào khác. Đó cũng là lý do tôi muốn dùng cello như một “người kể chuyện” trong album. Còn việc sử dụng tiếng Anh xuất phát từ nhiều lý do. Một phần vì các sản phẩm âm nhạc hiện nay được phát hành trên những nền tảng toàn cầu như YouTube.
Tôi muốn album có thể tiếp cận không chỉ khán giả Việt Nam mà cả người nghe quốc tế. Những cái tên bằng tiếng Anh giúp người nghe ở nhiều quốc gia tiếp cận trực diện hơn, không gặp rào cản nào về ngôn ngữ.
+ Phóng viên: Anh từng nhắc nhiều đến khái niệm “âm nhạc công năng”. Liệu “Walking in Silence” có nằm trong hướng đi đó không?
- Tôi nghĩ là có. Bây giờ mọi người có thể dễ dàng bắt gặp những “playlist” kéo dài hàng tiếng đồng hồ để học tập, làm việc, nghỉ ngơi hay thư giãn. Tôi thường gọi đó là “âm nhạc công năng”. Nó phục vụ một trạng thái cụ thể trong đời sống, từ âm nhạc buổi sáng khi thức dậy, âm nhạc để tập trung làm việc, để nghỉ trưa, để thư giãn hoặc trước khi đi ngủ. Album này cũng có thể được xem là một phần của dòng âm nhạc đó. Nó nhẹ nhàng, dễ nghe, không tạo áp lực cho người thưởng thức.
Tuy nhiên, điều thú vị là dù người nghe có thể cảm nhận rất nhẹ nhàng, phía sau mỗi tác phẩm lại chứa đựng nhiều suy nghĩ và trải nghiệm cá nhân của tôi. Những chủ đề tôi viết thường xoay quanh tình yêu, nhưng không chỉ là tình yêu đôi lứa mà còn là tình yêu theo nghĩa rộng hơn. Người nghe có thể tự tìm thấy những hình ảnh, cảm xúc và câu chuyện riêng của mình trong âm nhạc.

+ Phóng viên: Điều gì đã khởi nguồn cho anh bắt tay vào thực hiện album này sau hơn 1 thập kỷ ấp ủ?
- Thật ra ban đầu tôi không có ý định làm một album. Trong suốt 11 năm sống ở Trung Quốc, tôi có thói quen đi bộ vào ban đêm, có lúc là 1 - 2h sáng. Thành phố rất yên tĩnh, tôi chỉ đi bộ và suy nghĩ. Chính những lúc đi bộ như thế là lúc các ý tưởng âm nhạc xuất hiện. Tôi ghi lại chúng rất tự nhiên, không phải để phục vụ một dự án cụ thể nào. Đó chỉ đơn giản là những khoảnh khắc tôi muốn lưu giữ. Khi nhìn lại sau nhiều năm, tôi nhận ra những tác phẩm ấy có một sự kết nối nhất định. Chúng cùng chia sẻ một trạng thái cảm xúc khá đặc biệt, có sự cô đơn, có những khoảng lặng, nhưng không bi lụy hay tuyệt vọng. Từ đó ý tưởng về một album mới hình thành.

+ Phóng viên: Những dự án của anh thường được thai nghén rất lâu, tính bằng năm thay vì bằng tháng. Có phải anh quá kỹ tính không?
- Với tôi, sáng tác là quá trình rất tự nhiên. Tôi từng nói vui rằng viết nhạc là cách tôi “tẩy” dần ký ức của mình. Khi một tác phẩm ra đời, nó giúp tôi giải tỏa một phần những điều đã tích tụ bên trong. Nhưng để có thứ mà “tẩy”, mình phải liên tục nạp thêm trải nghiệm mới. Tôi đi du lịch, đến bảo tàng, xem triển lãm, đọc sách, quan sát cuộc sống... Tất cả những thứ đó dần dần tích lũy lại. Nếu viết theo kiểu công nghiệp, tôi hoàn toàn có thể viết rất nhanh. Nhưng những tác phẩm mang tính cá nhân thì khác. Chúng cần thời gian để trải nghiệm lắng xuống và tự tìm được hình hài của mình. Có những bản nhạc trong album này đã được tôi giữ lại suốt nhiều năm trước khi hoàn thiện.
Khoảng lặng là nơi con người dễ lắng nghe nhất
+ Phóng viên: Trong thời đại công nghệ AI phát triển mạnh mẽ, nhiều người cho rằng sáng tạo nghệ thuật, bao gồm cả sáng tác âm nhạc, đang trở nên nhanh hơn bao giờ hết. Anh có lo việc giữ cảm xúc thật sẽ khiến mình trở nên chậm hơn?
- Tôi không thấy áp lực. Theo tôi, bất kỳ tác phẩm nào cũng có giá trị và mục đích riêng. Khi đã công bố một tác phẩm, nó không còn thuộc về nhạc sĩ nữa mà thuộc về khán giả. AI rõ ràng là một công cụ rất mạnh. Nó giúp rút ngắn thời gian sản xuất, hỗ trợ ngôn ngữ, lên ý tưởng hoặc tạo bản “demo” rất nhanh. Những việc trước đây mất vài ngày thì bây giờ chỉ cần vài phút. Tuy nhiên, tôi nghĩ sẽ đến lúc người ta nhận ra đâu là sản phẩm do AI tạo ra và đâu là sản phẩm được hình thành từ trải nghiệm con người.
Điều đó không có nghĩa AI xấu. Ngược lại, nếu biết sử dụng đúng cách, nó là công cụ hỗ trợ rất hiệu quả. Quan điểm của tôi là nên chủ động sử dụng công nghệ nhưng không phụ thuộc vào nó. Bản thân những tác phẩm trong “Walking in Silence” được tôi viết từ thời điểm AI chưa phát triển như hiện nay. Chúng chứa đựng rất nhiều trải nghiệm cá nhân và điều đó là thứ không dễ thay thế.
Sẽ đến lúc người ta nhận ra đâu là sản phẩm do AI tạo ra và đâu là sản phẩm được hình thành từ trải nghiệm con người...
+ Phóng viên: Khí nhạc có vẻ ít bị ảnh hưởng bởi AI hơn so với ca khúc, anh có nghĩ vậy không?
- Tôi nghĩ là đỡ hơn nhưng không có nghĩa là không bị ảnh hưởng. Bản thân phần đệm của một ca khúc chính là âm nhạc không lời, vì thế AI vẫn tác động rất mạnh tới lĩnh vực này. Chỉ có điều công chúng thường chú ý tới phần ca khúc nhiều hơn nên cảm giác ảnh hưởng ít rõ ràng hơn. Tôi nhìn AI như một công cụ. Quan trọng là sử dụng nó vào mục đích gì và ở mức độ nào.
+ Phóng viên: Sau album “Hồi ảnh âm nhạc” mà anh ra mắt cách đây gần 1 năm, từng có nhiều kỳ vọng anh sẽ đầu tư mạnh hơn cho lĩnh vực nhạc phim. Anh đã tính đến bước đi đó chưa?
- Hiện tôi đang tham gia một dự án phim điện ảnh dự kiến ra rạp vào cuối năm 2026 có tên gọi là “Bò sữa bay”. Đây là một dự án mà tôi thấy rất thú vị. Teaser của phim với phần âm nhạc đã được hoàn thiện và phát hành trên các nền tảng. Tôi luôn dành sự quan tâm đặc biệt cho nhạc phim vì đây là lĩnh vực kết hợp rất nhiều yếu tố sáng tạo khác nhau. Tuy nhiên, nhạc phim không chỉ phụ thuộc vào người làm nhạc mà còn cần sự ăn ý với đạo diễn, nhà sản xuất và toàn bộ ê-kíp. Đó là công việc đòi hỏi đam mê rất lớn.

Tôi tin tương lai của âm nhạc không lời sẽ rất rộng mở. Chúng ta cần âm nhạc trong rất nhiều hoạt động của cuộc sống. Nhu cầu dành cho loại hình âm nhạc này sẽ ngày càng lớn hơn
+ Phóng viên: Theo anh, vì sao âm nhạc không lời vẫn còn khá kén khán giả ở Việt Nam?
- Tôi nghĩ bởi lời ca vẫn là cách truyền tải trực diện nhất. Ở bất kỳ thị trường điện ảnh nào, những ca khúc nhạc phim luôn có khả năng lan tỏa mạnh hơn phần nhạc nền. Con người thường tiếp nhận ngôn từ dễ hơn âm thanh thuần túy. Nhạc không lời đòi hỏi người nghe phải chủ động cảm nhận nhiều hơn. Cùng một giai điệu nhưng thay đổi nhạc cụ, tốc độ hay cách thể hiện đã có thể tạo ra cảm xúc hoàn toàn khác. Tuy nhiên, tôi tin tương lai của âm nhạc không lời sẽ rất rộng mở. Chúng ta cần âm nhạc trong rất nhiều hoạt động của cuộc sống. Nhu cầu dành cho loại hình âm nhạc này sẽ ngày càng lớn hơn.
+ Phóng viên: Âm nhạc của anh thường gợi cảm giác cô đơn, man mác buồn. Đó có phải là tâm trạng thường trực của anh không?
- Không hẳn. Tôi nghĩ đó đơn giản là màu sắc cá nhân. Có những nhạc sĩ hay ca sĩ gần như luôn viết những bài hát buồn, nhưng điều đó không đồng nghĩa cuộc sống của họ buồn. Đó là cách họ lựa chọn để biểu đạt cảm xúc nghệ thuật. Âm nhạc của tôi cũng vậy. Nó thường gợi một chút cô đơn, một chút suy tư và những khoảng lặng. Có lẽ bởi phần lớn các tác phẩm trong album này được hình thành từ những đêm đi bộ một mình, trong những giai đoạn tôi dành nhiều thời gian để đối thoại với chính mình. Và biết đâu, chính những khoảng lặng đó lại là nơi con người dễ lắng nghe cảm xúc thật của mình nhất.











