Nhận biết bạo lực học đường có dễ: Tâm sự của giáo viên từng có con bị bạo lực
Tôi đã giải quyết việc con bị bạo hành một cách nhẹ nhàng và hiệu quả. Không biết có phải do tôi gặp may đúng đối tượng biết nghĩ?
Ngày càng có nhiều vụ bạo lực học đường xảy ra trong môi trường giáo dục. Ở bậc học nào cũng có, từ bạo lực tinh thần đến bạo lực về thể xác. Tuy nhiên, để nhận diện được học sinh cũng như con cái chúng ta có bị bạo lực học đường hay không lại không hề đơn giản.
Một giáo viên có thâm niên 30 năm giảng dạy, nhiều năm làm giáo viên chủ nhiệm chia sẻ và có con cũng từng rơi vào hoàn cảnh bị bạo lực học đường chia sẻ góc nhìn của mình.
Học sinh bị bạo hành không dễ để chia sẻ câu chuyện của mình?
Với kinh nghiệm của tôi nhận thấy, thường thì những em bị bạo lực thể xác cũng gần như luôn bị đe dọa, bị khống chế về tinh thần nên ít có em nào dám nói với thầy cô, thậm chí kể cả với gia đình. Tôi vẫn thường dặn dò học sinh trên lớp:
“Nếu bị ai đó bắt nạt, các con phải nói với cô trước khi về nói với ba mẹ vì cô sẽ giúp các con không bị bạn bắt nạt nữa”. Thế nhưng, tôi vẫn thường xuyên nhận được cuộc gọi của một số phụ huynh phản ánh việc con bị bạn này đánh, bạn kia chửi, bạn nọ bắt phải nộp tiền…
Khi hỏi những học sinh này: “Tại sao không nói cho cô biết?” nhiều em trả lời “Con sợ bạn đánh thêm. Bạn hăm dọa nếu mách thầy cô sẽ đánh tiếp”.
Cũng có phụ huynh chia sẻ rằng, con về không nói nhưng do tắm cho con nên mới phát hiện trên người nhiều vết bầm. Khi hỏi, con mới dám kể bị bạn nhéo, đánh ở trường.
Học sinh nhỏ đã vậy, học sinh lớn còn khó khai thác hơn. Nhắc đến chuyện này, tôi nhớ đến câu chuyện của 2 con mình khi còn học lớp 7, lớp 8 đã bị bạn bạo hành suốt thời gian dài nhưng cả cha mẹ và thầy cô đều không hề hay biết.
Con thầy cô trong trường cũng bị bạo hành
Là người luôn rất gần gũi con nên tôi cũng dễ dàng nhận ra những thay đổi ở con mỗi ngày. Thời gian đó, cứ thấy con buồn buồn. Đi học về, thường vào thẳng phòng đóng cửa lại và dặn: “Con mệt nên con muốn ngủ, ba mẹ ăn cơm trước, con sẽ dậy ăn sau”.
Mới đầu tôi cũng nghĩ, do con học nhiều, thức khuya nên mới vậy. Có lần gặng hỏi con: “Trên lớp, có chuyện gì không, sao dạo này mẹ thấy con khang khác?”. Nhưng cô bé cứ gạt phắt đi: “Không có gì đâu mẹ. Mẹ đừng lo”.
Tôi yên tâm vì ba bé dạy ngay trường đó, cũng là giáo viên giảng dạy lớp con mỗi tuần 2 tiết nên có chuyện gì thầy cô cũng sẽ phản ánh ngay.
Thế nhưng một lần, tình cờ đi ngang phòng con, tôi nghe con đang nói chuyện với một bạn nào đó trên điện thoại rằng con bị bạn đánh và rất sợ.
Tôi đã lập tức mở cửa vào phòng và hỏi dồn: “Con bị bạn đánh à? Mẹ đã thấy nghi nghi mà mấy lần hỏi cũng không nói. Hôm nay, con nhất định phải chỉ nhà bạn ấy cho mẹ”.
Mới đầu, con van xin: “Con lạy mẹ. Mẹ đừng đi. Bạn ấy hung dữ lắm. Con sợ sẽ càng đánh con nhiều hơn”. Thế nhưng, trước sự cương quyết của tôi, con không thể giấu được nữa.
Con kể, bạn ấy vừa từ Thành phố Hồ Chí Minh chuyển về (hình như bị đuổi học vì quậy quá). Bạn cầm đầu một băng học sinh cá biệt trong lớp và lớp khác. Mỗi ngày đến trường, bạn ấy cùng nhóm bạn lấy bài tập con đã làm để chép rồi còn hăm dọa, chửi bới, nói xấu đủ điều. Có lần còn tát con. Con nói mình sợ lắm nên không dám kể và năn nỉ mẹ đừng đi vì sợ sẽ bị bạo hành nhiều hơn.
Ngay tối hôm ấy, tôi đã đến nhà bạn nữ kia mời em ấy và cả bố mẹ em ra ngồi nói chuyện. Tôi nhẹ nhàng hỏi lý do: “Vì sao con ghét con cô? Vì sao con lại đánh nó?”…
Tôi kiên nhẫn lắng nghe bạn ấy giãi bày và nói: “Phần con cô, về nhà cô sẽ nói chuyện sau. Còn con, từ nay cô cấm con không được đánh bạn nữa. Ba của con cô cũng đang là thầy giáo dạy con. Con trả ơn thầy dạy dỗ mình thế à?”
Tôi cũng nói, con cô chắc chưa nói cho con biết, ngay tại cổng trường mình là công an thị xã nơi có bác của nó làm Phó Trưởng Công an thị xã và có anh họ làm cảnh sát.
Nếu con cô chỉ cần nói với bác và anh mình bị bạn đánh chửi mỗi ngày thì con nghĩ sao? Không chỉ mình con cô, bây giờ con đánh bạn nào trong lớp, cô cũng sẽ báo với nhà trường và báo bên công an để làm việc.
Sau khi nghe tôi nói như vậy, cô bé đã xin lỗi và hứa sẽ không đánh bạn nữa. Ba mẹ cô bé đã cảm ơn tôi vì đã cho họ biết chuyện và hứa sẽ bảo ban cháu thêm. Sẽ không còn chuyện ấy xảy ra nên dặn tôi cứ yên tâm. Quả là từ ngày ấy, con nói với tôi bạn không làm gì nữa cả.
Cô con gái thứ hai của tôi cũng bị bạn bắt nạt suốt một thời gian dài. Tôi cũng đã tới tận nhà gặp gỡ cậu bạn cùng lớp cùng với ba mẹ của em. Cuộc gặp diễn ra trên tinh thần lắng nghe, trao đổi không lên án gay gắt, không chất vấn nọ kia mà chỉ nói một cách nhẹ nhàng.
Cậu bé nổi tiếng ngỗ nghịch ngồi trước mặt tôi bỗng trở nên ngoan hiền đến lạ. Em cứ cúi gằm mặt xuống lắng nghe và hứa sẽ không bao giờ trêu chọc, hăm dọa bạn nữa.
Tôi đã giải quyết chuyện 2 con bị bạo hành một cách nhẹ nhàng và hiệu quả. Không biết có phải do tôi gặp may đúng đối tượng biết nghĩ, bố mẹ các em cũng muốn chung tay ngăn chăn bạo lực. Chỉ biết rằng, may tôi phát hiện kịp thời và bình tĩnh giải quyết nên hậu quả xấu không xảy ra.
Nếu để thời gian lâu có thể tinh thần các con tôi sẽ bị khủng hoảng thì thật nguy hiểm. Hy vọng câu chuyện có thật này, sẽ giúp được phần nào những gia đình có con đang ở độ tuổi đi học. Bởi, con bạn có thể bị bạo hành bất cứ lúc nào mà bạn không hề hay biết.