'Nhận cụ bà mù lòa về phụng dưỡng, người ta nói tôi bị điên'
'Nhiều người bảo tôi bị điên mới ôm cái khổ vào bản thân. Nhưng tôi kệ', bà Lê Thị Mộng Thu chia sẻ.
Năm 2014, thương cảnh bà cụ 80 tuổi người hàng xóm bị mù 2 mắt, sống neo đơn, bà Lê Thị Mộng Thu (52 tuổi, xã Tam Vinh, huyện Phú Ninh, Quảng Nam), đã đưa cụ về phụng dưỡng, chăm sóc như mẹ ruột của mình.
5 năm nhận người già về phụng dưỡng
Trong căn nhà cấp 4 cũ kỹ, không mấy rộng rãi của bà Thu, người phụ nữ với vẻ mặt khắc khổ, dỗ dành bón từng thìa cơm cho cụ Nguyễn Thị Mịch (80 tuổi). Bà nhẹ nhàng từng tí một như chăm sóc cho mẹ của mình rồi dẫn cụ Mịch đi vệ sinh, tắm rửa.
Hỏi ra mới biết, cụ Mịch là hàng xóm với bà Thu, không máu mủ ruột rà gì với nhau. Cách đây 5 năm, thương cảnh cụ Mịch bị mù lòa 2 mắt, bà Thu đã đưa cụ về nhà phụng dưỡng.
Theo lời kể của bà Thu, năm 3 tuổi, cụ Mịch bị mù 2 mắt. Cha mẹ mất sớm, người anh trai của cụ là Nguyễn Khoái thương em nên không đi lấy vợ, cứ ở vậy làm lụng nuôi em gái mù lòa.
Cách đây 7 năm, anh trai cụ Mịch đổ bệnh phải nằm viện nên nhờ đến sự chăm sóc, giúp đỡ của bà con lối xóm, trong đó có gia đình bà Thu.
'Thương hoàn cảnh 2 cụ già yếu, không người thân chăm sóc, tôi và một vài người trong xóm thường xuyên lui tới lo cơm nước, giặt giũ, vệ sinh cho cụ Mịch', bà Thu chia sẻ.
Cuối năm 2014, anh trai cụ Mịch qua đời để lại cụ trong căn nhà quạnh quẽ. Lúc này, gia đình bà Thu tiếp tục cưu mang, chăm lo cơm nước cho cụ.
'Lúc ấy cụ Mịch cũng 75 tuổi, mất đi người anh khiến cụ buồn, người xanh xao, suy kiệt theo thời gian. Tôi hay nấu cơm mang tới cho cụ, nhiều lúc bận việc cấy gặt, không đưa đến kịp để cụ ăn. Cụ phải đi lang thang kiếm ăn, thấy mà thương', bà Thu tâm sự.
'Nhiều người bảo tôi điên'
Để tiện việc chăm sóc, đầu năm 2015, bà Thu đem chuyện đưa cụ về ở hẳn nhà mình ra nói với chồng, con.
'Lúc bàn với chồng, tôi chỉ sợ chồng không đồng ý. Nhưng cái gật đầu đồng ý vui vẻ của chồng như khiến tôi phải có trách nhiệm hơn', bà Thu nhớ lại.
'Thấy tôi đưa cụ về nhà chăm sóc, ai cũng dị nghị từ hàng xóm đến người thân thích. Nhiều người bảo tôi bị điên mới ôm cái khổ vào bản thân. Có người đồn thổi cụ Mịch giàu có, chắc vì tiền, đất đai, tôi chăm sóc để lấy gia tài của cụ. Nhưng tôi mặc kệ, vì tôi nghĩ mình đã có nợ kiếp trước với cụ, xem như kiếp này phải trả', bà Thu cười.
Hằng ngày, ông Nguyễn Công Dũng (52 tuổi, chồng bà Thu) đi làm thuê ở trang trại chăn nuôi để kiếm tiền nuôi 2 con ăn học. Còn bà Thu ở nhà quần quật với vài sào ruộng, lo chuyện nấu nướng và chăm sóc cụ Mịch.
Khâm phục tấm lòng cao thượng
Trong lúc nhìn bà Thu bón từng thìa cơm cho cụ Mịch, chúng tôi đôi lúc nghe bà gọi cụ là mẹ. Bà cười nói 'Tôi coi cụ như mẹ, bởi tuổi thơ không may mắn, mẹ mất khi lên 6 tuổi. Vì thế thấy cảnh cụ tôi thương, coi như mẹ để được vỗ về, chăm sóc...'.
Gần năm nay, cụ Mịch không còn minh mẫn, tính khí bắt đầu thay đổi. 'Nhiều lúc cụ quấy, chửi mắng, tôi vẫn thương cụ vì bệnh tuổi già. Đôi lúc tôi phải năn nỉ, nhiều khi dọa trả cụ về nhà, thế là cụ mới ngoan...', bà Thu lo lắng.
Với việc làm đầy tình người của mình, bà Lê Thị Mộng Thu là 1 trong 16 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được Chủ tịch UBND huyện Phú Ninh trao giấy khen.
Nhiều năm liền bà được Hội Liên hiệp phụ nữ huyện khen tặng danh hiệu phụ nữ xuất sắc cấp huyện.