Nhân dân là chủ thể của quyền lập hiến
Tại Tọa đàm 'Quốc hội và hoạt động lập hiến, lập pháp - Từ Hiến pháp 1946 đến cải cách thể chế trong kỷ nguyên phát triển mới', nhắc lại bối cảnh ra đời đặc biệt của Quốc hội Khóa I và Hiến pháp 1946, GS.TS Trần Ngọc Đường, nguyên Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội nhấn mạnh tầm nhìn vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh, khi Người đã đặt vấn đề Hiến pháp phải do nhân dân xây dựng, nhân dân là chủ thể của quyền lập hiến.
GS.TS Trần Ngọc Đường nhắc lại sự kiện ngày 2/9/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Ngày 3/9/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh chủ trì phiên họp đầu tiên của Chính phủ Lâm thời vào ngày 3/9/1945 đã đề ra 6 nhiệm vụ cấp bách của Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Trong đó, nhiệm vụ thứ ba là phải có Hiến pháp dân chủ. Người đề nghị Chính phủ tổ chức càng sớm càng hay cuộc Tổng tuyển cử với chế độ phổ thông đầu phiếu. Tất cả công dân trai, gái mười tám tuổi đều có quyền ứng cử và bầu cử, không phân biệt giàu nghèo, tôn giáo, dòng giống.
“Có thể nói rằng đây là tư tưởng đề cao chủ quyền của nhân dân, nhân dân là người sáng lập Hiến pháp, là người làm ra bản Hiến pháp”, GS.TS Trần Ngọc Đường nhấn mạnh.

GS.TS Trần Ngọc Đường, nguyên Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội chia sẻ tại Tọa đàm. Ảnh: Duy Thông
Bên cạnh đó, việc Chủ tịch Hồ Chí Minh quyết tâm phải tổng tuyển cử bầu Quốc hội vì nhân dân ta đã sống hàng nghìn năm dưới chế độ phong kiến và thực dân mà không có quyền tự do dân chủ. Do đó, phải bầu ra Quốc hội để xây dựng Hiến pháp, làm phương tiện đảm bảo quyền tự do dân chủ của nhân dân.
Cũng theo GS.TS Trần Ngọc Đường, trong bối cảnh “thù trong giặc ngoài” thời điểm này, Hiến pháp 1946 đã ra đời như một phương tiện pháp lý sắc bén để đảm bảo quyền tự do dân chủ của nhân dân và là nền tảng cốt lõi để xây dựng và hoàn thiện bộ máy chính quyền nhà nước còn non trẻ của chúng ta.
“Có thể nói tầm nhìn của Chủ tịch Hồ Chí Minh hết sức vĩ đại, hết sức sáng suốt, đã đặt nền móng cho sự phát triển của nước ta trong những năm sau này”, GS.TS Trần Ngọc Đường khẳng định.

Các đại biểu tham dự Tọa đàm. Ảnh: Duy Thông
Lịch sử lập hiến, lập pháp của Việt Nam là một hành trình đặc biệt, song hành cùng sự nghiệp cách mạng của dân tộc, phản ánh sinh động trình độ tổ chức nhà nước, quản trị xã hội và khát vọng phát triển qua từng thời kỳ. Từ Hiến pháp năm 1946 - bản Hiến pháp đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, kết tinh tinh thần độc lập, dân chủ và pháp quyền, đến Hiến pháp năm 2013 với những tư duy đổi mới sâu sắc, Quốc hội luôn giữ vai trò trung tâm trong kiến tạo nền tảng pháp lý cho đất nước.
Trong bối cảnh kỷ nguyên phát triển mới đang mở ra những cơ hội và thách thức chưa từng có, yêu cầu cải cách, hoàn thiện thể chế ngày càng trở nên cấp thiết.
Tại Tọa đàm “Quốc hội và hoạt động lập hiến, lập pháp - Từ Hiến pháp 1946 đến cải cách thể chế trong kỷ nguyên phát triển mới”, các đại biểu Quốc hội, các chuyên gia cũng đưa ra nhiều góc nhìn về chặng đường lập Hiến, lập pháp của Quốc hội. Đồng thời, trao đổi, luận bàn về những yêu cầu mới đặt ra đối với công cuộc xây dựng pháp luật, nhằm đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số, hội nhập quốc tế và cạnh tranh phát triển toàn cầu.











