Nhận diện mưu đồ đòi phi chính trị hóa lực lượng vũ trang của các thế lực thù địch
LTS: Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) nêu rõ một trong 9 biểu hiện 'tự diễn biến, tự chuyển hóa' là: 'Phủ nhận vai trò lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với lực lượng vũ trang; đòi 'phi chính trị hóa' Quân đội và Công an; xuyên tạc đường lối quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân; chia rẽ Quân đội với Công an; chia rẽ nhân dân với Quân đội và Công an'.
Đây là âm mưu nguy hiểm mà các thế lực thù địch đang tìm cách tuyên truyền, cổ súy, tác động vào tư tưởng cán bộ, đảng viên và nhân dân. Để có nhận thức đúng đắn về vấn đề này, Báo CAND xin giới thiệu bài viết của GS, TS Trương Giang Long, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị CAND, Giám đốc Học viện Chính trị CAND.
Phần 1: Thủ đoạn không mới nhưng cực kỳ nguy hiểm
Thất bại trong các cuộc chiến tranh vũ trang chống Việt Nam, các thế lực thù địch chuyển hướng chống phá cách mạng nước ta bằng phương thức phi vũ trang, thông qua chiến lược “diễn biến hòa bình”. Một trong những hướng tấn công chủ yếu của chúng là tập trung mũi nhọn đòi phi chính trị hóa lực lượng vũ trang, yêu cầu Quân đội, Công an phải đứng ngoài chính trị, phủ định vai trò lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với lực lượng vũ trang.
Phi chính trị hóa lực lượng vũ trang là một thủ đoạn không mới, nhưng cực kỳ nguy hiểm.
Có thể nhìn nhận một số biểu hiện cụ thể về âm mưu, thủ đoạn đòi phi chính trị hóa lực lượng vũ trang sau đây:
- Xác định phi chính trị hóa lực lượng vũ trang là một trong 3 lĩnh vực cơ bản để hướng lái, chuyển hóa cách mạng Việt Nam.
Các thế lực thù địch công khai nhận định: muốn chuyển hóa Việt Nam, phải chuyển hóa trên ba lĩnh vực cơ bản. Trong đó phá vỡ nền tảng chính trị là then chốt; chống phá về kinh tế là biện pháp cơ bản, thường xuyên, lâu dài; phi chính trị hóa lực lượng vũ trang là nhiệm vụ trọng yếu. Đây là thủ đoạn rất xảo quyệt và cực kỳ nguy hiểm, bởi khi Quân đội bị phi chính trị hóa thì chắc chắn sẽ suy yếu, không còn khả năng ngăn chặn các cuộc tiến công cả từ bên trong và bên ngoài của các thế lực thù địch, không giữ vững được sự ổn định chính trị; mất độc lập, tự chủ; thông qua “cách mạng hoa hồng”, “cách mạng đường phố”, các thế lực phản động sẽ lật đổ chế độ. Rõ ràng mục đích là không đổi, nhưng thủ đoạn, cách thức thực hiện có những biểu hiện rất tinh vi, thâm độc.
- Tập trung phá hoại nền tảng tư tưởng cách mạng của lực lượng vũ trang bằng những luận cứ tưởng chừng như rất khách quan, khoa học.
Trong tác phẩm “Nguồn gốc của gia đình, của chế độ tư hữu và của nhà nước”, Ph.Ăngghen đã nhấn mạnh: “Không có cảnh sát, nhà nước không thể tồn tại được”. V.I.Lênin cũng khẳng định rằng sự nghiệp cách mạng cần có Quân đội cách mạng, vì những vấn đề lịch sử vĩ đại chỉ có thể được giải quyết bằng vũ lực và tổ chức vũ lực đó có nghĩa là tổ chức quân sự. V.I.Lênin yêu cầu Quân đội, Công an phải đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản, thành lập các chi bộ đảng trong mỗi đơn vị lực lượng vũ trang, thực hiện chế độ chính ủy,… coi đó là nguyên tắc cơ bản trong xây dựng Hồng quân. Sự thật lịch sử ấy tồn tại trong mọi loại hình nhà nước.
Trước những khó khăn của phong trào cách mạng, nhất là sự sụp đổ của hệ thống xã hội chủ nghĩa ở Đông Âu, Liên Xô, chủ nghĩa xã hội lâm vào thoái trào, chúng tung hô đề cao tính khoa học của các luận thuyết tư sản, nhưng tuyên bố hết sức võ đoán rằng chủ nghĩa Mác - Lênin đã lỗi thời, cáo chung, là bóng ma ám ảnh thế giới đương đại, không còn vai trò, ý nghĩa gì đối với xã hội. Do vậy, luận điểm Quân đội, Công an phải đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản theo nguyên lý của chủ nghĩa Mác - Lênin là sai lầm; Quân đội phải đứng ngoài chính trị, phi chính trị.
- Tập trung cổ súy cho luận điệu “lực lượng vũ trang phi giai cấp”; “Quân đội chuyên nghiệp, Quân đội nhà nghề”.
Họ tập trung luận giải "không cần phân biệt chủ nghĩa xã hội hay chủ nghĩa tư bản, không cần chính trị, chỉ cần tiền, cần vũ khí, do đó bỏ Đảng cũng được vì Quân đội không thuộc một thể chế chính trị, đảng phái nào...".
Họ nhấn mạnh, Quân đội và Công an nên là hai lực lượng đứng ngoài cuộc đấu tranh chính trị của các đảng phái nhằm giành quyền kiểm soát các cơ quan quyền lực nhà nước; việc tổ chức ra lực lượng vũ trang chỉ là để bảo vệ lợi ích dân tộc, lợi ích quốc gia. Bởi thế, Quân đội, Công an phải trung lập, đứng ngoài chính trị, không cần đặt và chịu sự lãnh đạo của bất kỳ đảng phái nào…
- Tấn công gây tâm lý hoang mang, dao động, mất phương hướng trong đội ngũ cán bộ, chiến sỹ của lực lượng vũ trang.
Các thế lực thù địch cho rằng, trong điều kiện hiện nay chưa thể xóa bỏ được ngay nền tảng tư tưởng của Quân đội, Công an, nên chúng tìm cách tác động làm cho cán bộ, chiến sĩ hoang mang, dao động, không xác định rõ mục tiêu, lý tưởng chiến đấu. Chúng dùng mọi thủ đoạn để xuyên tạc đường lối của Đảng, Nhà nước Việt Nam, làm cho cán bộ, chiến sĩ Quân đội, Công an mất niềm tin, thấy đúng không kiên quyết bảo vệ, thấy sai không biết đấu tranh.
Lợi dụng đường lối đối ngoại của Việt Nam là mở rộng hợp tác với tất cả các nước, không phân biệt chế độ chính trị, chúng cho rằng Quân đội không cần có đối tượng tác chiến, từ đó làm xuất hiện tư tưởng chủ quan, mất cảnh giác, rệu rã sức chiến đấu của Quân đội, Công an. Chúng ra sức khoét sâu, thổi phồng những hạn chế, yếu kém trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội đất nước, gây phân tâm trong tư tưởng của cán bộ, chiến sĩ.
Đặc biệt hiện nay chúng triệt để lợi dụng cuộc đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực của Đảng, Nhà nước ta để làm giảm niềm tin, gây mâu thuẫn giữa lãnh đạo, chỉ huy với cán bộ, chiến sĩ, phá hoại khối đoàn kết thống nhất nội bộ lực lượng vũ trang, kích động hình thành bè phái và các nhóm lợi ích trong nội bộ.
- Tập trung phá hoại các nguyên tắc tổ chức cơ bản trong xây dựng Quân đội, Công an, xóa bỏ công tác đảng, công tác chính trị trong Quân đội và Công an Việt Nam.
Chúng cho rằng trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường, lấy lợi nhuận làm mục đích, lấy vật chất làm đòn bẩy tinh thần, nên công tác đảng, công tác chính trị không còn phát huy tác dụng. Vì vậy cần xóa bỏ công tác đảng, công tác chính trị; xóa bỏ hệ thống tổ chức đảng trong Quân đội, Công an.
Cùng với đó, lợi dụng chiêu bài mở rộng dân chủ, chúng đưa ra yêu sách xây dựng "lực lượng vũ trang toàn dân", “trả Quân đội, Công an về cho Nhà nước”, thực hiện Quân đội, Công an là của toàn dân, sự can dự vào chính trị sẽ phá hoại tính chuyên nghiệp của Quân đội và Công an.
- Bôi nhọ và xuyên tạc lịch sử, truyền bá lối sống thực dụng, chạy theo đồng tiền và các giá trị dân chủ phương Tây.
Thực hiện âm mưu phi chính trị hóa lực lượng vũ trang, các thế lực thù địch còn tập trung chống phá trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa, bôi nhọ, xuyên tạc lịch sử, xuyên tạc tính chính nghĩa của hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ; xuyên tạc sự kiện chiến tranh biên giới Tây Nam, quan hệ Việt-Trung, quan hệ Việt-Mỹ…; bôi nhọ đời tư của các tướng lĩnh, anh hùng lực lượng vũ trang.
Với mục tiêu tha hóa lực lượng vũ trang ta, chúng ra sức truyền bá lối sống thực dụng, chạy theo đồng tiền, thờ ơ lãnh đạm, không quan tâm đến các vấn đề chính trị - xã hội… nhằm tạo khoảng trống về ý thức hệ, hòng làm phai nhạt bản chất cách mạng, tạo điều kiện cho hệ tư tưởng tư sản thẩm thấu vào đời sống tinh thần của cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang.
Để thực hiện những mưu đồ phi chính trị hóa lực lượng vũ trang, các thế lực thù địch đang tập trung vào các hướng tấn công sau đây:
Thứ nhất, lợi dụng xu thế toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế để đẩy mạnh tuyên truyền các luận điệu đòi phi chính trị hóa lực lượng vũ trang.
Toàn cầu hóa, hội nhập quốc tế là một xu thế khách quan, lôi cuốn nhiều nước tham gia, trong đó có Việt Nam. Ngay từ Đại hội VI, Đảng ta đã khẳng định: “mở rộng quan hệ với tất cả các nước trên nguyên tắc cùng tồn tại hòa bình”. Văn kiện Đại hội XII của Đảng tiếp tục khẳng định: “thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hợp tác và phát triển; đa dạng hóa, đa phương hóa trong quan hệ đối ngoại; chủ động và tích cực hội nhập quốc tế…”.
Tham gia vào quá trình toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế sẽ mang lại những thời cơ lớn để phát triển đất nước, nhưng chúng ta cũng phải đối mặt với không ít khó khăn, thách thức. Các thế lực thù địch lợi dụng quá trình này để xâm nhập vào nội địa, nội bộ ta tiến hành các hoạt động phá hoại, tạo dựng các “nhân tố” trong nội bộ, đặc biệt là nội bộ lực lượng vũ trang nhằm tác động “tự diễn biến, tự chuyển hóa”, hình thành ngọn cờ thực hiện âm mưu phi chính trị hóa Quân đội, Công an.
Thông qua hoạt động ký kết các thỏa thuận hợp tác song phương, đa phương, các gói viện trợ, các định chế quốc tế, các NGO để tác động, hướng lái chính sách, pháp luật về an ninh, quốc phòng; đòi chúng ta phải thay đổi mô hình tổ chức của lực lượng Công an, Quân đội theo “tiêu chí quốc tế”, thực chất là phục vụ cho mục tiêu phi chính trị hóa Công an, Quân đội.
Thứ hai, các thế lực thù địch triệt để lợi dụng sự phát triển của khoa học công nghệ để thực hiện âm mưu phi chính trị hóa lực lượng Công an, Quân đội.
Sự phát triển mạnh mẽ như vũ bão của khoa học công nghệ là lợi thế vô cùng lớn, được các thế lực thù địch triệt để lợi dụng, coi đây là một phương thức chủ yếu để phục vụ cho âm mưu chống phá cách mạng của Việt Nam, tuyên truyền và thực hiện cái gọi là phi chính trị hóa lực lượng vũ trang. Đặc biệt chúng sử dụng Internet, mạng xã hội, blog cá nhân, các phương tiện thông tin đại chúng để thường xuyên chuyển tải các quan điểm, cổ súy cho phi chính trị hóa lực lượng vũ trang.
Chúng đặc biệt chú trọng tổ chức thành các chiến dịch tuyên truyền, kích động một cách ồ ạt trên mạng Internet, nhất là những dịp trong nước có các sự kiện chính trị nổi bật: thời điểm tổ chức lấy ý kiến toàn dân về sửa đổi Hiến pháp năm 1992; thời điểm trước thềm Đại hội XII của Đảng, bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020; thời điểm Tổng thống Mỹ sang thăm chính thức Việt Nam…
Thông qua mạng Internet, mạng xã hội, blog cá nhân, các đối tượng chống đối ở nước ngoài đã tìm kiếm, móc nối, liên kết được với các đối tượng chống đối, cơ hội chính trị, các nhà “hoạt động dân chủ”, số nhân sĩ trí thức có biểu hiện bất đồng chính kiến để tuyên truyền, hình thành phong trào dân chủ nhằm gây sức ép buộc Đảng phải thực hiện phi chính trị hóa Công an, Quân đội.
Thứ ba, đẩy mạnh sự liên kết ngày càng chặt chẽ, mức độ ngày càng sâu sắc và phạm vi ngày càng rộng giữa các đối tượng bên ngoài và bên trong. Đặc biệt xuất hiện ngày càng nhiều cái gọi là “Tuyên ngôn”, “Tuyên bố”, “Kiến nghị”, “Thư ngỏ” gửi các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và công bố trên các phương tiện thông tin đại chúng để kêu gọi phi chính trị hóa lực lượng vũ trang. Tác giả của các văn bản trên nhiều người là những nhân sĩ, trí thức nổi tiếng, thậm chí có quá trình cống hiến nhất định cho cách mạng và có uy tín trong một bộ phận nhân dân.