Nhân loại đã từng

Đầu thập kỷ 50 của thế kỷ trước, bỗng đến tai dân xã một thứ bệnh với cái tên lạ hoắc: đậu mùa.

Bác sĩ Edward Anthony Jenner, "cha đẻ" của vaccine đậu mùa. Ảnh: jennermuseum

Nhờ có thầy cô giáo và những vị tây học đang theo Việt Minh, người dân dần biết nhiều hơn cái thứ đậu mùa ấy. Biết để rồi hoang mang thêm, nó đã đến, chuyện Điện Biên Phủ đại cuộc xa xôi kệ đi đã, cái thứ ghê gớm hơn này đã hiển hiện, không thể dùng trảng- xê mà né như né bom né đạn được đâu. Nghe rằng nó không như lao phổi hay phong cùi nếu phòng tránh giỏi thì trong gia đình kẻ bị người không. Nghe rằng nó hiểm ác như phù thủy, cứ nhè con nít bắt đi. Cuối đất cùng trời, khỉ ho cò gáy mà nó cũng không tha sao? Xóm ấp nín thở, nghe tả đã kinh hoàng, lầy nhầy cơm cháy đầy mụn mủ phải nằm chết trên lá chuối chứ không nằm chiếu được. Lá chuối á, đó là cái chết của con vật chứ đâu phải con người.

Một bầy trẻ nít, ba mê say Việt Minh, từ khi Toàn quốc kháng chiến mỗi lần ghé nhà thì má lại mang bầu. Ông nội là nóc nhà, là kèo cột, là trời mà cũng là đất. Một hôm, chiếc tam bản của gia nhân đi phép trở về, trên sạp lái là cô con gái của họ và giữa ghe là người đàn ông lão bộc nằm trên lá chuối. Ông nội chết điếng, thôi rồi, mụ phù thủy ấy vừa từ bộ dạng nhầy nhụa của người lão bộc nhảy ào lên bến nước của ông rồi.

Vừa chôn cất xong người lão bộc trong vườn nhà, thì đứa cháu gái mới 3 tuổi bắt đầu sốt. Đứa anh trai sinh năm 1945 hay ôm em dỗ dành. Đứa sinh năm 1950 còn ẳm, có lẽ được bồng bế giữ gìn nên như thể được cách ly. Người lớn chưa kịp hiểu ra phải làm gì thì đứa bé gái ba tuổi ấy đã bị cái mụ có tên là Đậu mùa bốc đi. Một nấm mộ nhỏ xíu bên cạnh nắm đất còn chưa khô của người gia nhân già.

Ông nội nhanh trí sửa sang cái chòi nhỏ sẵn trong vườn. Xa hết thảy, ông đưa cháu đích tôn ra đó khi nó mới vừa lên sốt. Đóng kín cửa, ngày mấy bận, người nhà chỉ được tiếp cơm nước bằng một cây sào. Quần áo hai ông cháu, ông tự giặt giũ bằng nước trong mương liếp. Ông bế cháu, ông dỗ dành cháu, ông chuyện trò miên man với cháu để bắt nó uống và đắp thuốc nam cho. Một mình ông. Cuộc chiến đấu kiên cường, một mình ông. Bởi nó là cháu trai duy nhất, dòng giống của đứa con trai duy nhất của ông.

Trời đã thấu và vườn thuốc nam do chính ông tạo dựng cho cả xóm đã giúp ông. Cháu của ông thoát hiểm lành lặn, không một vết rỗ trên mặt. Trong khi đó ở cuối xóm, một đứa cháu ngoại trai của ông đã bị bốc đi. Thê lương cùng khắp. Vậy là gia tộc ông đã hao mất hai đứa trẻ.

Người viết bài này khi ấy còn chưa được sinh ra. Đậu mùa chưa thành ký ức vì nhà nhà vẫn còn nguyên choáng váng về nó. Có lẽ vậy mà không đứa trẻ nào từ ba tuổi trở lên là trốn được chuyện chủng đậu. Nhà chức trách cử người đến trường học hoặc đến từng nhà không cần báo trước. Trẻ con biết họ là ai, hai người ăn vận lịch sự, một người cầm sổ sách còn người kia thì cầm một chiếc thùng lạnh nhỏ như thùng cà-rem. Đâu, đứa nào trước, xếp hàng đi, đứa lớn trước làm gương đi. Vén tay áo lên, tay mặt nghen, biết tay mặt là tay nào không?

Dụng cụ là một cây viết có ngòi bằng kim loại hồi ấy trẻ con gọi là ngòi viết lá tre. Gòn sát trùng, ngòi viết rạch da trên cánh tay, rạch tới rạch lui, vừa chấm thuốc để trong thùng lạnh vừa miết. Đứa trẻ khóc ré lên, nghe họ dặn người nhà kiêng cử những thứ gây cương nhức như nếp, như thịt gà, thịt bò, cá chép. Đích thân họ nán lại dỗ dành từng bé, tắm đừng làm ướt chỗ tứa máu này nghen, nó sẽ hành mấy bữa đó nghen. Đứa trẻ tấm tức nhìn theo tấm lưng của họ, như thể bị đòn oan.

Chỉ mươi năm thì hai chữ đậu mùa biến mất trong tâm tưởng mọi người. Mỗi khi nhà có đứa phát ban hay trái rạ, câu chuyện ngày đó sống lại rôm rả như cổ tích. Ngày nay nhờ có Internet mà chúng ta đã có thể tự biết rằng nhân loại đã vật lộn những hai thế kỷ với căn bệnh khủng khiếp ấy. Một bác sĩ người Anh, vào cuối năm 1700 đã chính thức đưa thuật ngữ tiêm ngừa vào quy trình phòng chống đại dịch. Ấn Độ khi ấy đã có tới 500 triệu người, là quốc gia điêu đứng nhất. Chúng ta mất hoàng tử Cảnh năm ông mới 22 tuổi và vua Tự Đức, vì đậu mùa mà vô sinh.

Mãi đến 1979 WHO mới tuyên bố thế giới thanh toán xong đậu mùa. Nhưng đang lơ lửng một câu hỏi “Liệu nó có quay lại hay không?” Phòng trữ đông của vài quốc gia lành mạnh có thể không bảo mật tuyệt đối được một khi thế giới vẫn có những bộ óc xấu xa quái đản. Phải, chỉ cần một máy tính và một căn bếp là chúng có thể lấy cắp được mã gien virus và làm ra chúng.

Nghe mà đã thấy rùng mình.

Dạ Ngân

Nguồn Người Đô Thị: http://nguoidothi.net.vn/nhan-loai-da-tung-30552.html