Nhận thêm 'cú bồi' từ xung đột với Israel, kinh tế Iran lao đao giữa trừng phạt và suy thoái

Dù từng ghi nhận đà hồi phục nhất định sau đại dịch Covid-19, nhờ tăng trưởng trong lĩnh vực dịch vụ và xuất khẩu dầu khí, nền kinh tế Iran vẫn đang ở thế chênh vênh, đối mặt với loạt sức ép từ các lệnh trừng phạt kéo dài, lạm phát phi mã, đồng nội tệ mất giá, bất ổn nội bộ, và nay lại 'lĩnh thêm đòn nặng' từ căng thẳng leo thang với Israel.

Nhận thêm ‘cú bồi’ từ xung đột với Israel, kinh tế Iran lao đao giữa trừng phạt và suy thoái. (Nguồn: https: mei.edu)

Nhận thêm ‘cú bồi’ từ xung đột với Israel, kinh tế Iran lao đao giữa trừng phạt và suy thoái. (Nguồn: https: mei.edu)

Xung đột Iran–Israel vốn đã âm ỉ suốt nhiều năm qua. Căng thẳng lên đỉnh điểm vào sáng 13/6, khi những tiếng nổ lớn vang lên ở Tehran và Israel tuyên bố không kích hàng chục mục tiêu quân sự trong lãnh thổ Iran. Sau một tuần giao tranh, căng thẳng Israel- Iran chưa có dấu hiệu hạ nhiệt khi hai bên không ngừng tập kích lẫn nhau, khiến nguy cơ xung đột lan rộng ngày càng rõ rệt.

"Lửa đổ thêm dầu"

Theo Viện nghiên cứu quan hệ quốc tế Clingendael (Hà Lan), nền kinh tế quốc gia Trung Đông đang trải qua một giai đoạn khủng hoảng toàn diện, thể hiện rõ qua các chỉ số như lạm phát, tăng trưởng và tỷ giá hối đoái.

Tỷ lệ lạm phát hàng năm vẫn duy trì ở mức trên 30% từ năm 2018, kéo theo sự tụt dốc về sức mua và đẩy một bộ phận lớn tầng lớp trung lưu vào cảnh nghèo đói. Tăng trưởng kinh tế ở mức trung bình và tỷ giá thị trường tự do của đồng tiền quốc gia so với đồng USD đã mất tới 62% giá trị trong 12 tháng qua (từ 520.000 IRR vào ngày 1/1/2024 xuống còn 845.000 IRR vào ngày 27/1/2025), mất hơn 90% phần trăm kể từ khi các lệnh trừng phạt được áp dụng trở lại vào năm 2018.

Theo số liệu của Viện Phúc lợi xã hội Iran, hiện có 22 – 27% người sống dưới mức nghèo khổ. Thất nghiệp duy trì ở mức cao, khoảng 9,2%, tạo áp lực xã hội không nhỏ cho chính phủ mới.

12 tháng qua cũng là thời gian đầy biến động đối với Iran. Sau sự ra đi đột ngột của Tổng thống Raisi, chính phủ mới đã tạo ra một số sự lạc quan rất cần thiết. Tuy nhiên, giai đoạn ngắn ngủi đã sớm đi qua khi nền kinh tế tiếp tục có những biểu hiện trì trệ, tăng trưởng GDP danh nghĩa bình quân đầu người của quốc gia này giảm từ 4.741 USD vào năm 2022 xuống còn 4.501 USD vào năm 2023.

Dự báo GDP năm tài chính 2024–2025 có thể giảm xuống dưới 400 tỷ USD, mức thấp đáng báo động với một quốc gia giàu tài nguyên như Iran.

Kết cấu kinh tế Iran đang nghiêng dần về lĩnh vực dịch vụ, chiếm hơn 50% GDP theo số liệu từ Ngân hàng Trung ương Iran, trong khi ngành dầu khí chỉ đóng góp khoảng 16%.

Tăng trưởng của ngành dịch vụ đã mang lại một số cơ hội việc làm, nhưng không đủ để bù đắp tổn thất từ nông nghiệp suy thoái và công nghiệp kém hiệu quả.

Lạm phát kéo dài ở mức hơn 30% suốt 7 năm qua là yếu tố đe dọa nghiêm trọng mọi hoạt động sản xuất, tiêu dùng và đầu tư. Nguyên nhân chính là tình trạng thâm hụt ngân sách kéo dài, buộc chính phủ phải vay Ngân hàng Trung ương và in tiền, khiến áp lực lạm phát ngày càng gia tăng.

Đồng Rial tiếp tục mất giá hàng tháng, càng thúc đẩy xu hướng "USD hóa" trong giao dịch dân sự và thương mại.

Thoát khỏi "ngõ cụt" kinh tế?

Việc mất doanh thu do các lệnh trừng phạt đã tước đi sự phát triển kinh tế lâu dài của đất nước và ảnh hưởng đến khả năng sửa chữa cơ sở hạ tầng xuống cấp. Tổng thống Masoud Pezeshkian đã nhiều lần nhấn mạnh mức độ nghiêm trọng mà kinh tế đất nước đang phải đối mặt, tuyên bố rằng tình hình của Tehran còn khó khăn hơn so với thời Chiến tranh Iran-Iraq những năm 1980.

Những yếu tố trên có mối quan hệ với nhau và có nhiều dấu hiệu cho thấy, mục tiêu giải quyết thách thức trừng phạt thông qua ngoại giao đã trở thành ưu tiên hàng đầu của chính phủ. Điều này phản ánh qua việc Tổng thống Iran Pezeshkian tập trung vào mục tiêu đạt được một thỏa thuận mới với các chính phủ phương Tây để giảm tác động của lệnh trừng phạt quốc tế.

Ngoài ra, sự đa dạng về kinh tế cũng là nguồn phục hồi chính của nền kinh tế Iran, đặc biệt là sự thống trị của ngành dịch vụ trong GDP. Theo dữ liệu của Ngân hàng Trung ương Iran, trong năm tài chính Iran kết thúc vào ngày 20/3/2024, ngành dịch vụ thực tế đã đóng góp hơn 50% vào GDP, trong khi đó, công nghiệp và khai khoáng đóng góp khoảng 17%, ngành dầu mỏ là 16%.

Sự suy giảm đáng kể nhất xảy ra ở ngành nông nghiệp, nơi nhiều nhà sản xuất đã rút khỏi các hoạt động nông nghiệp truyền thống.

Nền kinh tế Iran đang thực sự củng cố như một nền kinh tế dựa trên dịch vụ. Thực tế, sự tăng trưởng của ngành này cũng đã tạo ra nhiều cơ hội việc làm đáng kể trong 12 tháng qua. Sự tăng trưởng bất ngờ của ngành dầu mỏ thông qua xuất khẩu cũng góp phần tạo ra nhiều việc làm hơn.

Trong khi đó, nhiều nguồn bất ổn vẫn đang đe dọa nền kinh tế Iran. Lạm phát cao tiếp tục là tác nhân gây khó chịu. Trên thực tế, trong 7 năm qua, lạm phát trung bình hàng năm đã vượt quá 30% - một giai đoạn chưa từng có trong lịch sử Iran. Mức lạm phát này đang làm xói mòn tiềm năng kinh tế và gây áp lực lên tất cả các bên tham gia vào nền kinh tế Trung Đông này.

Các chuyên gia đồng thuận cho rằng, các ngân hàng đang bị bóp nghẹt bởi lạm phát, nhưng cũng bởi khả năng quản lý yếu kém, tác động dây chuyền đến nhiều doanh nghiệp và cả các khoản đầu tư cần thiết.

Động lực chính của lạm phát là thâm hụt ngân sách liên tiếp làm suy yếu tính hiệu quả của nền kinh tế. Khi chính phủ Iran có chi tiêu cao hơn doanh thu, họ buộc phải vay vốn từ khu vực ngân hàng, bao gồm cả Ngân hàng Trung ương và tăng nguồn cung tiền. Cả hai đều là những yếu tố tạo ra áp lực lạm phát.

Ngoài ra, thâm hụt ngân sách dẫn đến thiếu đầu tư cơ sở hạ tầng, điều này cũng làm suy yếu hiệu quả kinh tế. Một động lực liên quan khác tới lạm phát là giá trị của đồng tiền quốc gia- Rial, đang liên tục mất giá theo từng tháng.

Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian đã cam kết giải quyết tận gốc các vấn đề nội tại, như tham nhũng, quản lý yếu kém và mất cân bằng tài khóa, đồng thời mở đường cho chính sách đối ngoại cởi mở hơn nhằm tìm kiếm giải pháp ngoại giao với phương Tây để giảm nhẹ trừng phạt.

Tuy nhiên, giới phân tích cho rằng, nỗ lực ngoại giao với Mỹ và EU sẽ là một “canh bạc chính trị” đầy rủi ro. Trong khi đó, một mặt, Iran không muốn bị xem là xuống nước, mặt khác kinh tế trong nước đang bên bờ vực thẳm, buộc họ phải chọn lựa một chiến lược mềm dẻo và khôn ngoan hơn.

Tờ Al Jazeera nhận định, “chi phí chiến tranh” hàng tỷ USD sẽ kìm hãm tăng trưởng của cả hai bên. Thiệt hại bằng tiền có thể kìm hãm tăng trưởng của cả hai – một bên đã ở giữa một cuộc chiến tranh tốn kém, bên kia bị tàn phá bởi nhiều năm chịu lệnh trừng phạt.

Trong bối cảnh toàn cầu đầy biến động, nền kinh tế Iran hiện giống như “một chiến hạm rạn vỡ giữa bão giông” – đang vật lộn để giữ thăng bằng trước những làn sóng mới đến từ xung đột quân sự và khủng hoảng nội tại.

Minh Anh

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/nhan-them-cu-boi-tu-xung-dot-voi-israel-kinh-te-iran-lao-dao-giua-trung-phat-va-suy-thoai-318295.html