Nhận tin bố mất, tôi xin về chịu tang nhưng chồng không cho, mẹ chồng lén đưa tôi ra khỏi nhà thì anh bắt lại rồi giành mất con trên tay
Cứ nghĩ lấy chồng giàu, đời tôi sẽ thay đổi. Nhưng không ngờ, từ ngày bước chân vào cửa hào môn, cuộc sống của tôi là một chuỗi ngày đau khổ.
Tôi đang ở nhà chịu tang bố. Đau lắm. Nhưng đi cùng với nỗi đau mất đi người cha ruột thịt, tôi còn bị nỗi nhớ con gậm nhấm, dày vò. Nhớ con, thương con, tôi càng hận bản thân mình khi đã quyết định quá nông nổi. Lấy chồng giàu , cứ tưởng sẽ đổi đời. Không ngờ, đời tôi rẽ sang một hướng khác, đau khổ còn nhiều hơn.
Xuất thân từ một gia đình nghèo, làm nông, tôi luôn mong muốn sẽ có ngày giàu sang, đi siêu thị mua đồ không cần nhìn giá. Tôi đem mơ ước đó đến tận giảng đường đại học. Để rồi ở đấy, tôi quen và yêu những anh chàng giàu có. Họ đáp ứng cho tôi những nhu cầu vật chất thông thường. Biết lợi thế của mình là ngoại hình và khả năng ăn nói ngọt ngào, tôi ra sức quyến rũ những người giàu có trong công ty mình làm. Giờ ngẫm lại, ngày hôm nay cũng là báo ứng của tôi mà thôi.
Chồng tôi là con trai giám đốc công ty. Anh nổi tiếng ăn chơi, đào hoa. Nhưng khi đó, tôi đâu nghĩ được nhiều, tôi chỉ nhìn thấy cách anh ta tiêu tiền, những chiếc ô tô được đổi liên tục và cách anh ta theo đuổi tôi. Ngày cưới , tôi hãnh diện vì hôn lễ được tổ chức ở nhà hàng sang trọng bậc nhất trong thành phố. Xe rước dâu đỗ thành đoàn dài. Bố mẹ tôi cũng được nở mày nở mặt.
Nhưng ngay đêm tân hôn, tôi đã bật khóc ngay trên chiếc giường cưới sang trọng. Sau khi "xong việc", điều đầu tiên chồng tôi làm là bật điện lên rồi tìm kiếm dấu vết trinh tiết của tôi. Khi biết tôi không còn, anh ta giáng cho tôi một tát, gầm gừ mắng mỏ rồi bỏ đi.
Người ở bên cạnh, an ủi tôi lại chính là mẹ chồng. Dù giàu có nhưng mẹ chồng tôi lại hiền lành, nhân hậu và sống có tình. Bà nói trước đây bà từng sống khổ sở, điêu đứng vì mẹ chồng và cả chồng mình, nên giờ bà không muốn khắt khe với con dâu. Hơn nữa, tôi và bà đều có chung xuất thân, đều là con nhà nông cả.
Những ngày sau đó, chồng tôi chỉ tìm đến vợ khi anh ta say xỉn. Tôi uất nhục, khổ sở vẫn không thể ly hôn được. Mẹ chồng dù thương tôi nhưng bà cũng không có tiếng nói trong nhà, mọi việc đều do bố chồng tôi quyết định cả. Chồng tôi lại là con cưng của ông ấy nên đương nhiên, mẹ chồng và tôi trở thành ô sin không công.
Tôi không được về thăm nhà. Thỉnh thoảng, tôi chỉ có thể nhờ người gửi ít tiền dành dụm về cho bố mẹ. Tôi cũng không được bước chân ra ngoài vì nhà cao cổng rộng, tường rào khóa chắc và bảo vệ không bao giờ cho tôi ra tới cổng.
Hôm qua, tôi nhận được tin bố mất vì đột quỵ. Tôi đau đớn đến ngã quỵ. Ngay lúc đó, chồng tôi đã tuyên bố thẳng tôi không được phép về chịu tang, anh ta sẽ đến, thắp hương rồi về. Con tôi mới 2 tháng tuổi, không nên đến đám tang.
Tôi khóc như mưa. Khi đang u uất thì mẹ chồng đã bảo tôi bế con, chuẩn bị đồ, bà đưa tôi về chịu tang bố. Nào ngờ vừa ra tới cổng thì chồng tôi biết được. Lần đầu tiên trong hơn 2 năm chung sống, tôi mới thấy mẹ chồng to tiếng mắng con trai. Nhưng cuối cùng, tôi cũng chỉ có thể tự về mà không đem được con đi. Chồng tôi không cho tôi bế con đi.
Giờ đây, ngồi nhớ con quay quắt, tôi càng lo không biết con có khóc không, có khát sữa không? Rồi sau tang bố, tôi còn đường về với con không? Chồng không nhận điện thoại, cũng không hề đến viếng đám tang bố tôi. Tôi sợ hãi, mông lung quá. Tôi nên làm gì bây giờ?
Theo Nhịp sống Việt