Nhắn tin khuyên anh trai mang tiền về cho mẹ giữ, chị dâu thẳng thắn gọi điện và hỏi một câu khiến cả nhà 'im re'

Thương mẹ vất vả làm ruộng, tôi nhắn tin dò hỏi xem anh trai, chị dâu có biếu mẹ nhiều tiền hay không. Sau đó, tôi xúi anh nên đưa tiền cho mẹ giữ, nào ngờ chị dâu lại đọc được.

Anh trai tôi mới lấy vợ 4 tháng. Chị dâu là người thành phố, bố mẹ chị ấy cũng giàu nên hỗ trợ phần lớn tiền mua chung cư. Mặc dù trên danh nghĩa là cho vay nhưng tôi cũng mừng thay anh. Gớm, nói thế thôi chứ họ chỉ có 2 cô con gái, không cho luôn chứ vay gì mà vay.

Còn nhà tôi thì bố mất sớm, mẹ chỉ làm nông dân, tiền lương chẳng có, nuôi 2 anh em ăn học bấy nhiêu năm vất vả lắm rồi. Tiền chẳng dư dả gì sao mà cho được. Và dạo mua nhà ấy, cũng may không thấy anh trai và chị dâu đả động gì tới chuyện này. Tôi mấy lần nhắn tin trêu anh trai: "Anh thế mà may. Đúng là sóng gió phủ đời trai, tương lai nhờ nhà vợ".

Anh cáu nhặng lên, mắng tôi: "Đừng có ăn nói hàm hồ. Anh chỉ vay bố mẹ vợ thôi, đi làm có thì trả, nhờ vả gì. Mày nói thế là hạ thấp anh đấy!"

Tôi thấy anh không thích nên thôi nhưng trong lòng thì vẫn thầm nghĩ: "Vợ giàu sướng quá đi chứ, sĩ diện làm gì".

Tôi với chị dâu cũng chẳng có xích mích gì. Mặc dù anh chị ấy mua nhà riêng nhưng mẹ bảo tôi cứ sống ở kí túc xá đi, cuối tuần thì qua chơi thôi. Như thế khỏi phiền anh chị, cũng không nảy sinh mâu thuẫn gì này kia. Tôi nghe theo mẹ, vì tôi cũng sợ chị dâu nhà giàu rồi chảnh chọe, bắt tôi làm việc này nọ. Sống ở kí túc xá cho nhàn, cơm hàng, giặt tiệm, chẳng phải lo nghĩ gì. Cuối tuần thì phi xe qua nhà anh chị ăn cơm ké, gặp nhau vừa đủ là cả hai bên đều vui.

Tuy nhiên, thời gian gần đây mẹ tôi bị đau lưng. Ở quê thì mưa nhiều quá nên rau cỏ cứ chết úng hết, mất mùa, tiền không có. Tôi mới hỏi dò anh trai xem dạo này có gửi tiền cho mẹ không. Anh bảo: "Thì mỗi tháng anh chị vẫn gửi cho mẹ 4 triệu đấy. Em thì tự làm thêm kiếm tiền rồi, mẹ tiêu ngần ấy cũng đủ".

(Ảnh minh họa)

(Ảnh minh họa)

Chẳng hiểu sao hỏi chuyện của mẹ mà anh phải kéo thêm tôi vào. Ý nói là tôi tự đi mà lo đi chứ gì? Tôi thấy bực bội, anh lấy vợ vào cái đúng là ki bo, chẳng thoải mái cho em gái tiền như xưa nữa. Thế là tôi công kích anh: "Thế anh không biết mẹ ở nhà bị ốm à? Rau thì chết, gà cũng mất, chẳng có nguồn thu nào? 4 triệu anh cho mẹ, mẹ không cho em thì cũng chẳng đủ. Trước kia chưa vợ thì gửi mẹ hết cả lương, giờ thì anh đưa vợ anh hết rồi chứ gì? Không dám xin vợ để biếu mẹ chứ gì? Đấy, cứ bảo sinh con trai nó lo cho cuối cùng lo được cái gì?"

"Ơ cái con này, em nói gì thế? Anh vẫn biếu mẹ mà. Anh chị cũng đang phải lo trả nợ chứ ăn tiêu xa hoa đâu?" – anh trai đáp.

Nhưng tôi vẫn ngọt nhạt thuyết phục anh nên đưa tiền mẹ giữ: "Em nói anh nghe này, vợ chồng anh vừa cưới, tốt hết cứ đưa mẹ tiền. Mẹ là người sinh ra mình, không lừa mình đâu. Còn vợ thì chả biết thế nào, không chừng lấy tiền đó ăn tiêu mua sắm hay biếu nhà ngoại cũng nên".

Chả hiểu sao anh trai không trả lời nữa. Nhưng tối đó, tôi đang ngồi học thấy anh chị gọi video cả gia đình. Chần chừ một hồi, tôi nhấn nghe thì thấy anh chị và mẹ đã có mặt. Sau một hồi hỏi han, chị dâu bất ngờ hỏi thẳng tôi: "Lan này, em thấy chị không đáng tin à? Hay em nghĩ bố mẹ túng thiếu phải xin thêm của bọn chị mà lại dặn anh trai không được đưa lương vợ giữ? Mai này em mà lấy chồng, em có chịu để tiền cho mẹ chồng giữ không?"

Tôi sượng sùng, không ngờ chị dâu đã đọc tin nhắn, lại còn thẳng thắn tới mức như thế. Mẹ tôi cũng bối rối, sau một hồi mẹ lại phải lên tiếng xin lỗi thay. Tôi tắt máy đi rồi mới nghĩ về những điều chị ấy nói. Có lẽ tôi quá ích kỷ thật, rõ ràng trong việc mua nhà chính bố mẹ chị ấy là người giúp đỡ phần lớn, không lẽ lại cần xin vài đồng bạc lẻ?

Theo M52/Báo Tổ quốc

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/doi-song/nhan-tin-khuyen-anh-trai-mang-tien-ve-cho-me-giu-chi-dau-thang-than-goi-dien-va-hoi-mot-cau-khien-ca-nha-im-re/20200329074639366