Nhận tin nhắn 'Em muốn về nhà' từ vợ, người đàn ông lặn 763 lần suốt 15 năm sau cơn sóng thần chỉ để tìm kiếm điều này
Sau tin nhắn cuối cùng của vợ trong thảm họa sóng thần năm 2011, ông Yasuo Takamatsu học lặn ở tuổi 56 và thực hiện 763 lần xuống vịnh Onagawa để tìm kiếm bà Yuko suốt gần 15 năm.
Tháng 7/2026, BBC World Service phát hành tài liệu phát thanh “Diving for Yuko”, kể về Yasuo Takamatsu, người đàn ông Nhật Bản đã lặn 763 lần dưới vịnh Onagawa, tỉnh Miyagi, để tìm kiếm người vợ mất tích trong thảm họa động đất, sóng thần năm 2011.
Ngày 11/3/2011, bà Yuko Takamatsu, 47 tuổi, làm việc tại chi nhánh Onagawa của Ngân hàng 77. Sáng hôm đó, ông Takamatsu chở vợ đến ngân hàng gần mặt nước, sau đó đưa mẹ vợ đến bệnh viện ở Ishinomaki.
Trận động đất mạnh 9 độ xảy ra lúc 14h46. Ba mươi lăm phút sau, lúc 15h21, ông nhận được tin nhắn cuối cùng của vợ: “Anh có sao không? Em muốn về nhà”.

Yasuo Takamatsu đã lặn 763 lần dưới vịnh Onagawa, tỉnh Miyagi, để tìm kiếm người vợ mất tích trong thảm họa động đất, sóng thần năm 2011.
Một tháng sau thảm họa, trong lúc dọn dẹp ngân hàng, người ta tìm thấy điện thoại nắp gập màu hồng của bà Yuko ở bãi đỗ xe. Trong máy có một tin nhắn được soạn lúc 15h25 nhưng không gửi đi: “Sóng thần lớn quá”.
Từ đó, ông Takamatsu biết vợ còn sống ít nhất đến thời điểm này. Ông cho rằng khi bà viết tin nhắn, nước có thể đã dâng đến chân.
Theo phương án do người quản lý lựa chọn, 13 nhân viên của chi nhánh được đưa lên mái tòa nhà hai tầng, cao khoảng 9 m, thay vì di chuyển đến bệnh viện trên núi Horikiri cách đó chừng 250 m. Chỉ một người sống sót, 12 người khác thiệt mạng hoặc mất tích, trong đó có bà Yuko.

Yasuo Takamatsu và bức ảnh của vợ.
Sóng thần ập vào Onagawa lúc khoảng 15h20, với độ cao gần 14 m. Riêng thị trấn có 827 người thiệt mạng trên tổng dân số khoảng 10.000 người. Trên phạm vi Nhật Bản, theo số liệu Cơ quan Cảnh sát quốc gia công bố tháng 3/2026, thảm họa khiến 15.901 người tử vong và 2.519 người vẫn mất tích.
Ông Takamatsu, cựu quân nhân Lực lượng Phòng vệ Mặt đất vừa nghỉ hưu, tìm kiếm vợ trên bờ trong hai năm rưỡi. Ông đi dọc bãi biển, vào rừng, lên núi, theo các tổ tìm kiếm quân đội và hỏi về quần áo của các thi thể. Hôm xảy ra thảm họa, bà Yuko mặc quần đen và áo khoác màu lạc đà.
Tháng 9/2013, ở tuổi 56, ông liên hệ một tiệm lặn địa phương và nói mục đích học lặn là để tìm vợ dưới biển. Ông đọc giáo trình 350 trang, học mỗi ngày một giờ để thi lấy chứng chỉ quốc gia cho phép di dời phế liệu và tìm kiếm thi thể dưới nước. Ông đạt chứng chỉ vào tháng 2/2014.
Sau thảm họa, đáy vịnh Onagawa còn nhiều phế liệu, gồm tủ lạnh, tivi, ôtô, xe tải và ngư cụ nằm dưới lớp bùn. Trong những lần lặn, ông tìm kiếm thi thể vợ, nhưng cũng chú ý tới ví, quần áo, trang sức hoặc bất cứ vật gì có thể giúp định danh bà.

Trong những lần lặn, ông tìm kiếm thi thể vợ, nhưng cũng chú ý tới ví, quần áo, trang sức hoặc bất cứ vật gì có thể giúp định danh bà.
Các gia đình một số nhân viên tử nạn từng khởi kiện Ngân hàng 77 để làm rõ quyết định sơ tán. Tháng 2/2014, Tòa án quận Sendai bác đơn, cho rằng phương án của ngân hàng là hợp lý trong bối cảnh đó. Tháng 4/2015, Tòa án cấp cao Sendai giữ nguyên phán quyết.
Gần 15 năm sau thảm họa, ông Takamatsu vẫn tiếp tục lặn. Với ông, những lần xuống nước không chỉ là tìm kiếm một thi thể, mà còn là hành trình đi tìm dấu vết cuối cùng của người vợ từng nhắn: “Em muốn về nhà”.
