Nhân tố 'thép' trong 'ngôi nhà hình sự' và chuyện 'đánh án' ngày Tết

Lính đặc nhiệm thuộc Đội Cảnh sát hình sự đặc nhiệm, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Hà Nội với công việc thường xuyên đối mặt với hiểm nguy; đôi khi, sự sống và cái chết chỉ cách nhau trong gang tấc. Thế nhưng, họ chưa bao giờ chùn tay hay lùi bước trước các băng nhóm, đối tượng phạm tội nguy hiểm. Niềm tự hào đó vừa là vinh dự, đồng thời cũng là trách nhiệm của những người lính hình sự đặc nhiệm, tất cả vì sự bình yên của người dân và Thủ đô.

Trung tá Trần Nhật Tân - Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự đặc nhiệm nói: “Ngày Tết khác gì ngày thường, chúng tôi vẫn làm việc, vẫn đi trinh sát, vẫn bắt tội phạm, mà anh em đơn vị nào cũng vất vả như nhau, quen rồi, có gì đâu mà kể…”. Đầu tiên, chuyện “làm việc” của các anh cứ mải miết, ken đặc nên hẹn gặp cũng vì thế mà khó, cứ khất lần. Thứ nữa, việc “quen rồi” nghe nhẹ bẫng thế thôi, nhưng tôi hiểu nó chất chứa sức nặng và cả nỗi niềm của những vụ án đã qua và có thể sắp tới. Cuối cùng, câu nói “có gì đâu mà kể” của Trung tá Trần Nhật Tân khiến tôi nhớ lại chuyện cách đây đúng 12 năm. Đó là vào năm 2014, tôi gặp Thượng úy Nguyễn Quang Chất (nay đã mang cấp bậc hàm Trung tá) cũng những ngày cận Tết thế này. Tôi cũng phải “cậy miệng” anh bởi cái lý lẽ “có gì đâu mà kể” sao giống nhau đến vậy để rồi phân bua: “Thú thật là chẳng biết nói gì ngoài kể chuyện “đánh án”, truy bắt tội phạm, triệt phá các băng nhóm tội phạm …, chứ có muốn tâm sự gì thêm cũng đành chịu”. Ừ thì ngày xuân kể chuyện “đánh án” - tôi quyết “đeo bám” bằng được!

Trung tá Nguyễn Quang Chất (ngoài cùng bên phải) và đồng đội chuẩn bị lên đường thực hiện nhiệm vụ (Ảnh tư liệu)

“Đánh án” đêm Giao thừa

Hôm nay, vẫn những gương mặt thân quen, năm tháng qua đi nhưng cái “chất hình sự” vẫn chẳng lẫn với ai được, kiệm lời, giản dị và bụi bặm. Vì đặc thù công việc tôi cũng ít gặp các anh, nhưng gặp được thì “lửa nghề” vẫn chẳng “nguội lạnh” đi phân nào. 19 năm anh gắn bó với lực lượng Cảnh sát hình sự đặc nhiệm, thì tôi quen anh cũng được 12 năm, câu chuyện của ngày đầu tiên gặp nhau ấy lại ùa về với Trung tá Nguyễn Quang Chất. Tết Giáp Ngọ 2014, tại cổng làng Phú Đô (Hà Nội), anh và đồng đội đang truy bắt Hà “cọ” về hành vi giết người. Vào một buổi chiều 30 Tết, tại số nhà 15, ngõ 214, phố Đội Cấn, phường Đội Cấn, quận Ba Đình (cũ), đối tượng Trương Văn Hà (tức Hà “cọ” - có 3 tiền án, 7 tiền sự) do mâu thuẫn trong sinh hoạt đã dùng súng bắn chết người vợ là chị T.T.L rồi bỏ trốn.

Vụ án gây rúng động không chỉ bởi hành vi manh động của Hà “cọ”, mà âm thanh chát chúa của tiếng súng vang lên vào thời khắc ấy - khi nhà nhà, người người đều đang sum họp bên nhau, chuẩn bị cỗ bàn để thực hiện các nghi thứ quan trọng trong đêm Giao thừa. “Thời điểm đó, anh em đang chuẩn bị ăn tất niên ở đơn vị thì nhận được tin báo. Miếng bánh chưng vừa đưa lên lại đặt xuống, vội vàng mặc áo chống đạn lên đường vì có thông tin đối tượng đặt mìn trong nhà…” - Trung tá Nguyễn Quang Chất nhớ lại. Hàng loạt cán bộ, chiến sĩ lập tức được huy động từ Phòng Cảnh sát hình sự, Công an quận Ba Đình và Công an phường. Nguyễn Quang Chất theo một tổ công tác do Đại tá Nguyễn Trọng Thái - Trưởng Công an quận Ba Đình thời điểm ấy trực tiếp chỉ huy, lần theo tuyến đường Hà “cọ” bỏ trốn, tập trung rà soát toàn bộ các nhà nghỉ, nhà trọ quanh các bến xe, bến tàu. “Thời khắc Giao thừa sắp cận kề nên các cơ sở kinh doanh đều phối hợp một cách hời hợt vì sợ… “giông cả năm”. Điều này cũng hoàn toàn dễ hiểu nhưng lại khiến quá trình truy bắt đối tượng gặp khó khăn” - Trung tá Nguyễn Quang Chất nói.

Khi đó, Trung tá Trần Nhật Tân đi theo một mũi trinh sát lên biên giới vì có tin Hà “cọ” định bỏ trốn qua đường tiểu ngạch. “Ngày cuối năm, không có hàng quán nào mở, đến cả bánh mỳ, mỳ tôm cũng chẳng có mà ăn. Trời thì rét, vội đi nên chẳng ai mang thêm áo, chúng tôi buộc phải đốt lửa ven đường. Ngày đầu tháng người ta kiêng ăn mực, nhưng mà đói quá, nên khi được các đồng chí Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Móng Cái mang mực khô ra mời thì cũng chẳng ai kiêng kị, vừa đốt sưởi vừa nướng mực ăn. Lúc ấy, sao mà thèm cái vị bánh chưng bỏ dở ở đơn vị đến thế…” - Trung tá Trần Nhật Tân kể, rành rọt dù vụ án đã trôi qua hơn 1 thập kỷ. Trung tá Nguyễn Quang Chất tiếp lời: “Lúc pháo hoa chào năm mới được bắn sáng rực một khoảng trời, anh em chúng tôi không ai bảo ai, bất giác đều nhìn lên. Tôi chỉ thoáng nghĩ, không biết ở nhà vợ đã chuẩn bị mâm cúng xong chưa, bố mẹ và các con ngủ rồi hay cũng đang chờ đón Giao thừa. Hết pháo hoa, đồng chí Nguyễn Trọng Thái mừng tuổi anh em, cùng chúc nhau sớm bắt được đối tượng, phá án thành công”.

Cảnh sát hình sự đặc nhiệm Hà Nội luôn tập luyện, trau dồi kỹ chiến thuật để xuất kích là lập công

Những cuộc đấu trí nghẹt thở

Cuộc đời mỗi người lính đặc nhiệm hình sự, có lẽ không biết khám phá bao nhiêu chuyên án, vụ án lớn nhỏ, mỗi vụ án lại là một thử thách, khó khăn mới. Công việc của người lính đặc nhiệm hình sự càng làm càng say mê, luôn phải đi đến cùng của sự thật. Những chuyến công tác đột xuất, làm việc bất kể ngày đêm, rồi chuyện “ăn bờ, ngủ bụi” đã trở thành “món” không thể thiếu của người chiến sĩ đặc nhiệm hình sự. Đặc biệt hơn cả là trách nhiệm phải nhanh chóng tìm bằng được kẻ phạm tội, truy bắt những băng nhóm tội phạm nguy hiểm. Trung tá Nguyễn Quang Chất bảo, đời người lính hình sự để tìm ra được hung thủ có khi bắt đầu điều tra từ manh mối gần như số 0, vất vả “hóa trang” vào đủ “vai diễn”, từ người lao động đến dân chơi có “số má”, rồi đến cả những cuộc đấu trí nghẹt thở, những tình huống đối mặt sự hiểm nguy để bắt giữ những đối tượng nguy hiểm. “Lúc đó vào khoảng 3h đêm một ngày trung tuần tháng 5-2011, chúng tôi nhận được tin báo tại số nhà 32, ngõ 103 Kim Mã, quận Ba Bình (cũ), Hà Nội xảy ra vụ việc một đối tượng cầm lựu đạn cố thủ trong nhà. Ngay lập tức tôi và Đại úy Trần Văn Hải, Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự đặc nhiệm thời điểm đó có mặt tại hiện trường. Vụ việc bắt nguồn từ việc Lê Quang Hải (SN 1979), ở phường Thanh Xuân Nam đến nhà anh Nguyễn Xuân Hòa (SN 1973) chơi.

Do Hải sử dụng ma túy tổng hợp nên bị rơi vào trạng thái ảo giác. Hải đã gọi điện cho người nhà và bảo người nhà gọi điện cho công an là có người đang đe dọa giết mình. Hiện trường vụ việc nằm trong một con ngõ rất sâu, trên gác 2 của một ngôi nhà có một thanh niên tay phải cầm dao nhọn, tay trái cầm quả lựu đạn với tuyên bố: “Đã rút chốt để chống lại người định giết mình”. Đối tượng cố thủ trong căn phòng rộng khoảng 8m2. Tôi lập tức tiếp cận căn phòng qua cửa sổ để nắm tình hình thì đối tượng đã kê toàn bộ đồ đạc ra chặn cửa, tay cầm lựu đạn. Đại úy Trần Văn Hải dự liệu đối tượng sẽ không cho nổ lựu đạn, mọi phương án lập tức được vạch ra, ban đầu chúng tôi vận động thuyết phục đối tượng nhưng không thành công. Phương án áp sát chưa thể thực hiện được bởi đối tượng đang bị ảo giác nên quả lựu đạn nếu rơi khỏi tay đối tượng sẽ phát nổ. Một mặt tiếp tục thuyết phục đối tượng, mặt khác chúng tôi bàn nhau mua băng dính to để khi tiếp cận được sẽ buộc chặt quả lựu đạn vào tay để đối tượng không thả ra gây hậu quả nghiêm trọng. Cuối cùng mọi việc diễn biến theo chiều hướng thuận lợi khi chúng tôi khống chế được đối tượng thu giữ quả lựu đạn” - Trung tá Nguyễn Quang Chất nhớ lại.

Cũng liên quan đến một vụ mà đối tượng “ngáo đá” đã dùng súng khống chế “con tin” chính là cô con gái 9 tháng tuổi của mình, Trung tá là Nguyễn Quang Chất cho biết vụ án là một kỷ niệm không bao giờ quên: “Hôm đó, khoảng 9h tối 16-6-2013, chúng tôi nhận được tin báo tại số nhà 15B, ngõ 738, đường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng (cũ), Hà Nội xảy ra vụ khống chế “con tin”. Tôi và đồng chí Tuấn ở đội được phân công trực tiếp xuống tiếp xúc khống chế bắt giữ. Đối tượng được xác định là Trương Tùng Bách, có 3 tiền án, 2 tiền sự về tội trộm cắp tài sản, cướp giật và tàng trữ ma túy. Sau khi sử dụng ma túy “đá”, Bách đã mắng chửi bố mẹ và ôm cô con gái mới 9 tháng tuổi, tay lăm lăm khẩu súng cố thủ trong nhà, đe dọa bắn bất cứ ai dám lại gần. Vì đối tượng quá manh động, có súng, khống chế cháu nhỏ làm con tin nên nhiều phương án được đặt ra, trong đó phải bao vây ngôi nhà, bố trí lực lượng vòng trong, vòng ngoài; một mặt vận động thuyết phục là chính, mặt khác đã “trưng dụng” những nhà hàng xóm để vạch phương án đối phó với tên tội phạm nguy hiểm đang có súng, khống chế cả con đẻ.

Tôi được phân công leo lên tầng thượng để đột nhập xuống từ trên tum, đối tượng chốt cửa, kéo tủ để chặn cửa và đưa ra yêu sách gọi taxi và cung cấp tiền để tẩu thoát. Vì ngôi nhà kín, lại tắt đèn, phòng ở cũng chỉ chừng 4m, kín như bưng, cầu thang nhỏ hẹp nên rất khó xác định đối tượng. Lúc tôi tiếp cận được căn phòng đối tượng cố thủ còn nghe thấy tiếng đối tượng lên đạn, đến 4h30 ngày 17-6, bất ngờ đối tượng cởi trần, lộ rõ những vết xăm trổ đầy người, cầm súng bước ra khỏi cửa chửi bới, chĩa súng vào lực lượng cảnh sát trong trạng thái bị kích động. Trên dọc cầu thang rất nhỏ, khi tôi nhìn thấy một mảng lưng và bắn thẳng nhưng không trúng, đối tượng ngã vào trong chúng tôi lập tức hạ gục, khống chế và giải cứu an toàn cháu bé…”.

Công việc của Cảnh sát hình sự đặc nhiệm là vậy, nơi nào nguy hiểm nhất họ phải đến, vụ án nào nghiêm trọng nhất là họ phải làm. “Không ít chuyên án mà thời gian đi về giữa các tỉnh, thành diễn ra liên tục, tổ “đánh án” phải xoay như chong chóng. Chưa hết, sau khi bắt giữ một số đối tượng cầm đầu trong băng nhóm, chúng tôi phải mất nhiều ngày không ngủ, đấu tranh cân não với đối tượng để lấy lời khai, nhanh chóng kết thúc chuyên án” - Trung tá Nguyễn Quang Chất cho biết.

Trách nhiệm của những người lính hình sự đặc nhiệm - tất cả vì sự bình yên của người dân và Thủ đô

Chuyện nghề, chuyện Tết và những nỗi niềm

Gắn bó với Đội Cảnh sát hình sự đặc nhiệm lâu nhất, nên kỷ niệm “đánh án” dịp Tết với Trung tá Trần Nhật Tân không ít. Anh nói, nhớ mãi phải là Tết năm Mậu Dần 1998, cũng gần 30 năm qua đi rồi mà chẳng thể quên, bởi khi đó anh mới về nhận công tác tại đơn vị. Năm ấy, Ban chỉ huy Đội giao cho anh mật phục gần nhà một đối tượng truy nã đặc biệt về tội giết người ở bãi Bạch Đằng (nay thuộc phường Hồng Hà, Hà Nội). “Sát Tết, không ai muốn có người lạ xuất hiện trong nhà nên năn nỉ mãi may mắn có gia đình một bác sĩ già hỗ trợ. Ngôi nhà của bác nằm đối diện nhà đối tượng, xây kiểu cũ, có cái tum và ban công nhỏ - là “lãnh địa” để gia chủ nuôi một con chó.

Thế là công cuộc “làm bạn” với nó bắt đầu, cho nó ăn, rồi nằm nhờ trên nóc chuồng của nó, cứ như thế suốt nhiều ngày. Đêm Giao thừa, gia đình bác sĩ làm cơm thắp hương, bê một mâm ra ban công làm lễ, họ mời mình ăn Tết cùng nhưng cũng không dám bỏ vị trí, ăn miếng bánh chưng mà mắt vẫn phải quan sát. Phải tận đến mùng 5 Tết chúng tôi mới bắt được đối tượng” - Trung tá Trần Nhật Tân nhớ lại - “Sau khi bắt giữ được đối tượng, vị bác sĩ già đã tặng lại tôi chú chó để làm bạn. Nó ở với gia đình tôi rất lâu cho đến khi già và chết. Câu chuyện một người - một chó cùng ngắm pháo hoa đêm Giao thừa sẽ mãi là ký ức đặc biệt với tôi, ghi dấu một thời tuổi trẻ lăn lộn, không ngại hy sinh, gian khổ để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao”.

Chuyện “đánh án” ngày Tết với những trinh sát hình sự đặc nhiệm thì nhiều, và trong số đó, “chuyên án cam đường canh” khiến cán bộ, chiến sĩ mỗi lần nhớ lại không khỏi bật cười. “Chuyên án được phá, nhưng anh em chúng tôi lỗ tổng cộng gần 20 triệu đồng, số cam đường canh còn lại mang đi chia cho anh em cả phòng ăn Tết” - Trung tá Nguyễn Quốc Hưng kể. “Đó là cận Tết Quý Mão năm 2023, khi ấy, Phòng Cảnh sát hình sự xác lập chuyên án đấu tranh với nhóm đối tượng “bảo kê” tại chợ Long Biên. Để nắm được quy luật hoạt động của ổ nhóm này, các trinh sát Đội Cảnh sát hình sự đặc nhiệm phải vào vai những người buôn hoa quả. “Tết mà, mặt hàng chủ yếu là cam đường canh. Chúng tôi nghe người ta mách cũng lên tận vườn ở tỉnh Bắc Giang (cũ) đặt mua, cắt cả vườn rồi mang về chợ Long Biên đổ buôn. Nhóm này hoạt động khá tinh vi, nếu không được người quen giới thiệu thì cũng không vào bán được nên chúng tôi phải nhờ người đứng ra nhận hàng. Tiền “phế” phụ thuộc vào khối lượng hàng hóa…” - Trung tá Nguyễn Quang Chất lật lại tình tiết của chuyên án - “Chợ Long Biên đổ buôn hoa quả về đêm, nên những ngày tháng ấy, ròng rã lần theo dấu tội phạm, các trinh sát phải thay đổi hoàn toàn múi giờ sinh hoạt.

Lính đặc nhiệm thuộc Đội Cảnh sát hình sự đặc nhiệm, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Hà Nội

Những đêm trắng bê vác, đồng thời thu thập tài liệu, chứng cứ, nắm tình hình. Những ngày rằm hay mùng 1, hoa quả từ các tỉnh đổ về chợ rất nhiều, cũng là lúc anh em vất vả vừa bán hàng vừa theo dõi theo mọi hoạt động của nhóm “bảo kê”. 23 Tết năm đó, Phòng Cảnh sát hình sự đã bắt giữ toàn bộ ổ nhóm này, làm rõ hành vi cưỡng đoạt tài sản. Dù “cất lưới” thành công, nhưng những ngày tiếp theo, anh em xuyên Tết đi thu thập lời khai của các thương lái”. Tiếp lời, Trung tá Nguyễn Quốc Hưng nói: “Họ đều ở các tỉnh xa như Hưng Yên, Hải Dương (cũ), Bắc Ninh, Bắc Giang (cũ)…, mà Tết thì theo phong tục nhà nào cũng kiêng nên anh em vừa vất vả đường xa, vừa khó khăn trong việc tiếp cận bị hại. Rồi mọi việc cũng hoàn thành, lúc đó với chúng tôi mới gọi là Tết”. Nghe chuyện đến đây, tôi biết, ẩn chứa trong “cái gọi là Tết” của các anh là nỗi niềm được đón Tết trọn vẹn bên gia đình, người thân.

Cuối cùng, người trầm ngâm, im lặng mãi là Trung tá Phạm Nam Thanh - Đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự đặc nhiệm cũng lên tiếng: “Đã là những người lính phục vụ trong lực lượng vũ trang thì phải luôn đặt tinh thần, trách nhiệm “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ” lên trên hết. Ngày lễ, Tết cũng như ngày thường, cán bộ, chiến sĩ đều phải nỗ lực, cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Ban chỉ huy Đội cũng luôn chăm lo đời sống cán bộ, chiến sĩ. Đơn vị là ngôi nhà thứ hai, nên Tết cũng phải đủ đầy, anh em đồng đội quây quần, đoàn kết, cùng nhau tiếp tục chiến đấu”.

“Lực lượng nào cũng có những vất vả riêng. Đã chọn theo con đường này là phải xác định hy sinh, đi công tác triền miên, thậm chí giữa đêm khuya, rời nhà là chuyện bình thường. Bởi thế, lính hình sự đặc nhiệm không có khái niệm ngày thường hay lễ, Tết, càng không có khái niệm làm ngày hay đêm, làm trong hay ngoài giờ... Với chúng tôi, Thủ đô bình yên là Tết, người dân đón năm mới trong niềm vui sum họp, đầm ấm chính là Tết” - Trung tá Nguyễn Quang Chất nói. Có lẽ, trong ký ức của Trung tá Phạm Nam Thanh, Trung tá Trần Nhật Tân, Trung tá Nguyễn Quang Chất, Trung tá Nguyễn Quốc Hưng… và các anh em khác trong Đội, những tháng ngày xa nhà đằng đẵng, những bữa cơm ăn vội để kịp chuyến công tác dần trở thành thói quen; Tết là trực, là tuần tra, là trinh sát, là theo dấu vết tội phạm trong từng chuyên án trong mặt trận đấu tranh phòng, chống tội phạm.

Trung tá Nguyễn Quang Chất “chốt” với tôi một câu: “Anh em ở đây thì “30 chưa phải là Tết” không gì chính xác hơn”. Trung tá Nguyễn Quang Chất bảo: “Nói vậy thôi, nhưng hậu phương đều hiểu và cảm thông, tất cả cũng vì công việc”. Có lẽ, người thân thấu hiểu cái sự “say đánh án” sẽ là động lực lớn giúp các anh tiếp tục bền bỉ trong cuộc chiến phòng, chống tội phạm. Dẫu “30 chưa phải là Tết”, biết vậy, tôi vẫn xin gửi lời “CHÚC MỪNG NĂM MỚI” đến tất cả cán bộ, chiến sĩ trong “ngôi nhà hình sự” - những người lính lặng lẽ đi qua mùa xuân!

Thùy An

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/nhan-to-thep-trong-ngoi-nha-hinh-su-va-chuyen-danh-an-ngay-tet-post638096.antd