Nhập tịch có chọn lọc
HNN - Vấn đề nhập tịch cầu thủ nước ngoài ở đội tuyển Việt Nam đã được thực hiện từ đầu những năm 2000 khi HLV người Bồ Đào Nha Calisto còn dẫn dắt đội tuyển với những cái tên đến từ Brazil như thủ môn Phan Văn Santos, hay tiền đạo Huỳnh Kesley Alves… Mặc dù chơi rất hay ở câu lạc bộ, nhưng 2 cái tên này đều không thành công khi lên tuyển. Phải đến hơn một thập kỷ sau, khi Nguyễn Xuân Son được HLV Kim Sang Sik gọi lên tuyển, bóng đá Việt Nam mới có một ngôi sao nhập tịch thực thụ. Với phong độ chói sáng, Son đã góp công lớn vào chức vô địch Đông Nam Á của đội tuyển Việt Nam ở AFF Cup 2024.

Khi Nguyễn Xuân Son được HLV Kim Sang Sik gọi lên tuyển, bóng đá Việt Nam mới có một ngôi sao nhập tịch thực thụ. Ảnh: 24h.com.vn
Nhưng bản đồ bóng đá khu vực Đông Nam Á đã được vẽ lại từ khi 2 nước Indonesia và Malaysia ồ ạt nhập tịch các cầu thủ từ châu Âu và Nam Mỹ. Dưới thời HLV Troussier, đội tuyển Việt Nam đã thua “lấm lưng trắng bụng” đội tuyển Indonesia ở vòng bảng Asian Cup 2023 và 2 trận lượt đi và về ở vòng loại World Cup 2006. Thất bại 0-3 trên sân nhà trận lượt về vòng loại World Cup 2026 trước người Indonesia chính là giọt nước tràn ly khiến HLV người Pháp phải từ chức…
May mắn cho HLV Kim Sang Sik là tại giải vô địch Đông Nam Á cuối năm ngoái, Indonesia không đưa đội hình gồm nhiều cầu thủ nhập tịch thi đấu (còn Malaysia thì chưa nhập tịch ồ ạt).
Nhưng tình thế đã khác từ năm 2025 này, khi mới đây, đội tuyển Việt Nam đã thua toàn diện trước một Malaysia “hợp chủng quốc” với 9 cầu thủ nhập tịch từ châu Âu và Nam Mỹ trong đội hình xuất phát tới 4-0 tại trận lượt đi vòng loại Asian Cup 2027…
Còn nhớ sau trận thua này của đội tuyển Việt Nam trước Malaysia, anh Võ Nguyên Phúc, một người hâm mộ bóng đá ở Huế đã nhắn với tôi trên mạng xã hội rằng: “Dù có thua cũng nên học người Hàn và người Nhật. Đào tạo một thế hệ mới. Chỉ nhập 1-2 cầu thủ ngoại thật xuất sắc thôi. Đừng vì Malaysia và Indonesia nhập tịch đá thắng mình mà ồ ạt nhập “Tây ba lô”, thì người yêu bóng đá nước nhà cũng không muốn xem…”.
Ý kiến của anh Võ Nguyên Phúc cũng là quan điểm chung của nhiều người hâm mộ bóng đá Việt. Chúng ta yêu đội tuyển Việt Nam không chỉ vì những trận thắng, những chiếc Cúp mà nồng nhiệt hơn thế chính là tinh thần thi đấu vì màu cờ sắc áo, vì bản sắc của dân tộc Việt.
Nhìn ra các nền bóng đá châu Á, Nhật Bản và Hàn Quốc cũng đã chọn con đường phát triển bóng đá bằng chính nội lực của mình. Với sự đầu tư mạnh mẽ về cơ sở vật chất, về khoa học thể thao để phát triển thể lực, thể hình; với hệ thống đào tạo trẻ và hệ thống thi đấu chuyên nghiệp, bóng đá Hàn Quốc và Nhật Bản đã phát triển mạnh mẽ. Kể từ World Cup 2018, đội tuyển Nhật Bản và Hàn Quốc đã chơi ngang ngửa với các đội bóng lớn từ các châu lục khác. Các cầu thủ của Nhật Bản hay Hàn Quốc cũng đã sang thi đấu ở các đội bóng hàng đầu châu Âu ở Anh, Đức, Pháp, Italia hay Tây Ban Nha và có người đã trở thành ngôi sao…
Bài học từ Nhật, Hàn rõ ràng là bài học giá trị để bóng đá Việt Nam tiếp tục vận hành trong hiện tại cũng như trong tương lai, như quan điểm của Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn: “Nếu chúng ta không có một bước đi đúng, có thể đội tuyển quốc gia mạnh hơn trong 1-2 năm, nhưng hệ thống trong nước yếu đi, động lực cho các cầu thủ quốc nội, công tác đào tạo trẻ ở CLB cũng bị ảnh hưởng. CLB phát triển vững chắc mới là nòng cốt. Điều mà VFF kiên định chính là công tác đào tạo trẻ tiếp tục được đầu tư với những chuyến đi tập huấn chất lượng ở nước ngoài”.
Việt Nam là một đất nước yêu bóng đá cuồng nhiệt, những đứa bé của xứ sở hình chữ S vẫn đang nuôi những giấc mơ đẹp có một ngày sẽ trở thành một Messi, một Ronaldo hay một Lamine Yamal mới… Giấc mơ của những đứa bé hôm nay chỉ có thể trở thành hiện thực khi bóng đá Việt Nam biết đi trên đôi chân của chính mình.
Nguồn Thừa Thiên Huế: https://huengaynay.vn/the-thao/nhap-tich-co-chon-loc-155063.html