Nhật ký của cây bút kỳ cựu Simon Kuper
Sau hơn ba thập kỷ dự 9 kỳ World Cup, Simon Kuper (phóng viên kỳ cựu của Financial Times) hiểu rằng sức hút của sự kiện này không gói trong 90 phút thi đấu. Với ông, World Cup là những chuyến tàu đêm, những quán bar nơi người nhập cư gặp gỡ, bữa trưa dưới nắng miền Nam nước Pháp hay khoảnh khắc thả mình trên mặt nước ở Brasília. Bóng đá dường như chỉ còn là cái cớ, điều thực sự níu chân ông là thế giới mở ra trên mỗi hành trình.

Chuyến đi đến nước Ý năm 1990 là điểm khởi đầu cho một mạch trải nghiệm kéo dài suốt đời của Simon Kuper.
Từ chuyến đi bất ngờ ở tuổi đôi mươi
World Cup đầu tiên Kuper tham dự là năm 1990, khi ông vẫn còn là sinh viên. Cơ hội đến rất tình cờ: một người bạn biết có người làm cho nhà tài trợ của giải đang sở hữu lượng vé dư. Chỉ với vài câu rủ rê, họ lập tức biến ý tưởng thành hành động, leo lên xe, chạy tới Dover rồi sang Ý bằng phà. Họ đã ngủ trên toa tàu đông nghẹt, vượt biên giữa đêm và may mắn thoát khỏi sự nghi ngờ của hai nhân viên hải quan...
Chuyến đi đó chỉ để xem bóng đá. Nhưng nó vô tình đánh dấu điểm khởi đầu của một mạch trải nghiệm kéo dài suốt đời, mở ra cho Kuper cảm giác tự do, táo bạo và một sự thân thuộc kỳ lạ với những thành phố mà trước đó ông chưa từng đặt chân đến.
Bốn năm sau, khi World Cup 1994 diễn ra trên đất Mỹ, Kuper lúc ấy đã là phóng viên của Financial Times với phần lớn thời gian phải viết về tài chính, tiền tệ. Nhưng bóng đá dường như luôn tìm cách xen vào cuộc đời ông.
Ở Boston, nơi Kuper sống, ông tìm đến một quán bar để xem trận đấu. Đó không chỉ là nơi tụ tập của người Mỹ mê bóng đá, mà còn là điểm hẹn của cộng đồng nhập cư từ đủ châu lục. Trong những tiếng reo hò, ông bắt gặp cảm giác mà không cuốn sách tài chính nào có thể mang lại: sự kết nối tức thì giữa những người xa lạ, một thứ ngôn ngữ chung mà không ai cần dịch.
World Cup Pháp 1998 và bước ngoặt thay đổi cuộc đời

Những ngày rong ruổi ở nước Pháp giúp Kuper nhận ra mình muốn được đi, được viết, được hòa vào thế giới.
Trong những kỳ World Cup mà Simon Kuper từng đi qua, World Cup Pháp 1998 là cột mốc không thể quên vì nó khiến ông thay đổi hoàn toàn cuộc sống. Hình ảnh ông lưu giữ rõ nhất không phải là chiến thắng của nước chủ nhà mà là một buổi trưa ngồi ăn dưới ánh nắng trong vườn nhà hàng Colombe d’Or ở Saint-Paul-de-Vence, bên những đồng nghiệp trẻ tuổi.
Khung cảnh Pháp hiện ra đẹp đúng như tưởng tượng của những người từng say mê đất nước này qua văn học, hội họa và điện ảnh: ánh sáng vàng, những bức tường đá, màu xanh của vườn và những món ăn vừa giản dị vừa tinh tế...
Ông đi từ Marseille đến Lyon, thưởng thức bouillabaisse hay andouillette như một cách “nếm” văn hóa bản địa. Những ngày làm việc xoay quanh trận đấu xen lẫn những chiều rong ruổi trong thành phố giúp ông nhận ra cảm giác mà mình muốn sống mãi: được đi, được viết, được hòa vào thế giới.
Chỉ vài ngày sau khi giải đấu kết thúc, trở lại văn phòng Financial Times ở London, ông ngồi viết bản tin tỉ giá trong bộ vest chỉnh tề và thấy mọi thứ trở nên chật chội lạ thường. Thế là, ông nghỉ việc và quyết định chuyển đến Paris - nơi ông vẫn sống đến hôm nay. Mỗi khi nhớ lại, ông thừa nhận World Cup 1998 không chỉ thay đổi sự nghiệp mà còn thay đổi cả cuộc đời mình.
Thế giới song song trong những kỳ World Cup

Thế giới sâu lắng của văn hóa bản địa Nhật Bản cũng được nhắc đến trong những trang viết của phóng viên Kuper.
Tới World Cup Nhật Bản - Hàn Quốc 2002, Kuper bước vào một mùa giải có nhịp độ chóng mặt. Ông liên tục di chuyển, từ thành phố này sang thành phố khác, tới mức nhiều lúc xuống tàu mà không chắc mình đang ở đâu. Ban ngày ông miệt mài trên sân, tối đến lại vội vàng lao vào trung tâm báo chí để kịp giờ nộp bài.
Nhưng ông cũng kịp khám phá một Nhật Bản khác, khi bạn bè địa phương dẫn ông đi ăn ở những con phố nhỏ. Đó là những khoảnh khắc tinh tế, giúp ông hiểu rằng mỗi World Cup luôn tồn tại hai thế giới: một thế giới gấp gáp của người làm báo và một thế giới sâu lắng của văn hóa bản địa nếu chịu khó dừng lại, kiếm tìm.
Đến World Cup Đức 2006, nơi ông từng sống thời trẻ, Kuper thật sự bất ngờ khi quay lại khu phố cũ ở Berlin. Trước đây đó là khu nhà tẻ nhạt, trầm mặc, nơi hàng xóm hiếm khi trao nhau một câu chào. Nhưng trong mùa World Cup, mọi thứ thay đổi: cửa sổ treo cờ, trẻ con đùa chạy ngoài đường, người lạ bắt chuyện như bạn cũ.
Không khí lễ hội khiến Kuper phải nhìn lại bảng tên đường để tin rằng mình đang đứng đúng chỗ cũ. Và ông hiểu rằng World Cup không chỉ biến đổi hình ảnh một quốc gia trên truyền hình mà còn có thể làm sống lại cả một khu phố bình thường.
Brazil 2014: Khi World Cup mở ra phần đẹp nhất của thế giới

Brazil 2014 là kỳ World Cup khiến Kuper thổn thức nhất.
Nếu có kỳ World Cup nào khiến Kuper thổn thức nhất, thì đó là Brazil 2014. Một buổi chiều lơ lửng trong hồ bơi ở Brasília sau chiến thắng của Hà Lan trước Mexico, ông nghe tiếng chim hót vang trên nền trời xanh và thấy bạn bè vẫy nước bên cạnh. Trong khoảnh khắc ấy ông nghĩ: “Có lẽ đây là World Cup đẹp nhất mà mình từng trải qua”.
Những buổi sáng đi dạo bãi biển Rio, rửa chân trong cát rồi uống nước dừa ở một quán bar nhỏ trước khi quay lại nhịp làm việc điên cuồng, tất cả tạo thành bức tranh hoàn hảo giữa bóng đá và cuộc sống. Brazil với ông là sự bùng nổ của cảm xúc, sự hào sảng của con người và vẻ đẹp nhiệt đới khiến World Cup trở thành thứ gì đó gần như thiêng liêng.
Nam Phi 2010: Một ký ức không thuộc về bóng đá

World Cup Nam Phi 2010 nhắc nhở Kuper rằng những chuyến đi luôn song hành với cuộc đời thật của mỗi người.
Trong số những ký ức mà Kuper lưu giữ, World Cup Nam Phi 2010 là kỳ duy nhất gắn với cảm xúc gia đình. Đó là nơi ông về thăm bà nội 92 tuổi, người biết rằng mình không còn sống được lâu. Bà bảo, nếu chẳng may bà qua đời trong lúc World Cup diễn ra thì chỉ cần một đám tang giản dị. Ngày chuẩn bị lên máy bay trở lại châu Âu (đúng vào ngày diễn ra trận chung kết) ông trêu: “Nếu bà định đi, thì vẫn còn mười tiếng nữa để kịp World Cup”. Bà cười, dặn đừng buồn. Vài tháng sau, bà nội của ông qua đời.
Với Kuper, đây là kỳ World Cup duy nhất để lại một nỗi buồn sâu, nhưng cũng nhắc nhở ông rằng những chuyến đi, dù gắn với bóng đá hay không, cũng luôn song hành với cuộc đời thật của mỗi người.
Qatar 2022: Một thế giới thu nhỏ trong toa tàu điện

Doha - thủ đô của Qatar cũng ghi dấu ấn trong nhật ký của cây bút kỳ cựu Kuper.
Đến kỳ thứ 9 (Qatar 2022), Kuper nhận thấy World Cup ngày nay khác nhiều so với những năm 1990. Nhưng có một điều giữ nguyên: những khoảnh khắc nhỏ trên đường di chuyển.
Ở Doha, mỗi chuyến metro trở thành “quốc gia lâm thời”, nơi người châu Á đứng cạnh người châu Phi, nhóm cổ động viên châu Âu hát ầm ĩ bên cạnh một gia đình Trung Đông im lặng. Mùi mồ hôi, tiếng nhạc bật to lúc 1 giờ sáng sau trận thua, những mẩu chuyện vụn giữa người xa lạ, tất cả tạo nên một bức tranh sống động mà không sân vận động nào tái hiện được...
Nhìn lại 9 kỳ World Cup đi qua bốn lục địa, Kuper nhận ra rằng, với ông, World Cup chính là một dạng du ký đặc biệt: không phải hành trình được lên kế hoạch mà là chuỗi bất ngờ nối dài. Nó cho ông một lý do để đi, để quan sát, để hiểu rằng thế giới rộng lớn nhưng lại có thể thu vào trong một chuyến tàu điện hay một quán bar.
Và đó là lý do giải thích vì sao dù công việc đã đổi khác, cuộc đời đã đổi khác, Kuper vẫn tin rằng bốn năm một lần, ông sẽ lại xách ba lô lên đường. Bởi World Cup với ông luôn là một cách để nhìn thế giới, và để nhìn lại chính mình.
Nguồn Văn hóa: http://baovanhoa.vn/the-thao/nhat-ky-cua-cay-but-ky-cuu-simon-kuper-186076.html













