Nhặt lại tiếng cười trong veo của tuổi thơ qua những trò chơi dân gian
Trò chơi dân gian, tuy giản dị, lại là chất keo gắn kết cộng đồng, là thế giới đầu tiên của cảm xúc, của trí tuệ và đạo đức.
Buổi chiều lững lờ trôi đi qua ô cửa kính. Bên trong một quán cà phê cuối tuần, tôi tình cờ nhìn thấy một cặp vợ chồng dẫn theo hai đứa trẻ, họ ngồi ở bàn đối diện. Hai nhóc tì dường như chẳng mảy may chú ý gì đến xung quanh, chỉ mải miết những ngón tay nhỏ xinh lên màn hình iPad sáng rực, thế giới của chúng thu lại vừa bằng một khung chữ nhật.
Chứng kiến khung cảnh ấy, bất giác trong đầu tôi dấy lên một câu hỏi: "Những buổi chiều hè đẫm mồ hôi chạy nhảy của bọn trẻ đã đi về đâu?". Khi xưa, thế hệ 9x chúng tôi đã lớn lên cùng đất, cùng nắng, và những niềm vui không cần mật khẩu để đăng nhập.

Thiết bị di động thông minh, giờ đây, đang trở thành những "người bạn" tiêu khiển của thế hệ Alpha (được sinh ra từ năm 2010-2025). Ảnh: Pexels.
Không Wi-Fi hay 4G, tuổi thơ của chúng tôi gói ghém trong những khoảng sân xi măng trước nhà, nơi vẫn còn hằn vết rêu xanh sau những ngày Sài Gòn vào mưa tầm tã, hay đơn giản chỉ là một con hẻm nhỏ vừa đủ rộng để cả bọn dàn hàng ngang chơi trò rồng rắn lên mây.
Bọn trẻ chúng tôi khi ấy cũng chẳng cần kè kè cái điện thoại thông minh bên mình. Chúng tôi kết nối với nhau chỉ đơn giản bằng một tiếng gọi vọng qua cửa sổ: "Ê! Ra đây chơi nè!". Chỉ chờ có thế, từ khắp các nhà, những "chiến hữu" chân đất đầu trần ùa ra, nhập hội. Mọi cuộc phân chia "phe phái" hay quyết định ai là "cá sấu" (trong trò cá sấu lên bờ) hoặc ai là người đi tìm (trong trò trốn tìm, khi đó chúng tôi gọi nó là "năm mười") đều được định đoạt công bằng bằng kéo-búa-bao.
Ở thế giới đó, có những giận hờn rất trẻ con, có khi chỉ vì một đứa bạn chơi ăn gian hay một pha "cứu" đồng đội thất bại, nhưng rồi tất cả đều tan biến nhanh như bong bóng xà phòng, nhường chỗ cho những cái huých vai làm lành và tiếng cười rúc rích cho một ván chơi mới.
Những "ván chơi mới" ấy có muôn hình vạn trạng, mỗi trò lại là một vũ trụ riêng đầy hấp lực. Đó là thế giới của những viên bi ve trong veo đủ màu sắc, nơi bọn con trai chúng tôi thu mình trên nền đất mát rượi, nheo một mắt, rồi bật ngón tay cái "tách" một tiếng gọn lỏn. Mỗi cú bắn chính xác không chỉ mang về "chiến lợi phẩm" mà còn là niềm kiêu hãnh âm thầm của một "xạ thủ".

Trò bắn bi của tuổi thơ. Ảnh: Pexels.
Đôi khi, chỉ giản dị là những ô vuông vẽ bằng một viên phấn cùn nguệch ngoạc trên sân. Trò nhảy lò cò đã dạy chúng tôi về sự thăng bằng, tài khéo léo và thứ niềm vui thuần khiết khi nhảy hết một vòng.
Không có công nghệ, không điện thoại, chỉ là những buổi chiều hè nhẹ tênh, những khoảng sân đất, vài vật dụng đơn sơ, thế mà chúng tôi có thể chơi hàng giờ không biết chán. Chúng tôi lớn lên trong tiếng cười, bụi đất, mồ hôi và cả những vết xước đầu gối, nhưng điều đó khiến tuổi thơ trở nên thật chân thật.
Bây giờ nhìn lại, tôi mới nhận ra khoảng sân nhà hay con hẻm nhỏ ngày ấy chính là "ngôi trường lớn" đầu tiên của chúng tôi. Ở đó, chúng tôi không học công thức, mà học cách tin tưởng đồng đội qua một pha chuyền dép trong trò tạt lon, học cách chấp nhận thất bại khi viên bi của mình bị đối thủ bắn văng ra khỏi vòng. Và quan trọng hơn cả, chúng tôi học cách đoàn kết để tạo nên sức mạnh, như khi cả bọn cùng ghì chặt sợi dây thừng trong trò kéo co, tiếng hò "một, hai, ba" hòa làm một.
"Ngôi trường ấy" cũng rèn cho chúng tôi sự khéo léo của đôi tay, óc phán đoán chiến thuật, và phản xạ nhanh như chớp. Trên hết, ngôi trường ấy dạy chúng tôi về sự sáng tạo từ những gì đơn sơ nhất. Khi không có đồ chơi, chúng tôi tự tạo ra chúng – từ những que đũa tre vót nhẵn để chơi chuyền, từ những sợi dây thun nối dài để nhảy dây. Niềm vui không đến từ việc sở hữu, mà đến từ việc cùng nhau tạo tác và tận hưởng.

Những trò chơi dân gian giản đơn nhưng lại có khả năng truyền đạt bài học cuộc sống thú vị cho con trẻ. Ảnh: Getty Images.
Xã hội hôm nay đã đổi thay nhiều, và trẻ em hôm nay có những niềm vui mới, những công cụ mới để phát triển. Nhưng tôi vẫn tin rằng, có những điều không thể thay thế, đó là trải nghiệm thật, là sự va chạm với thế giới thật. Và trò chơi dân gian, tuy giản dị, lại là chất keo gắn kết cộng đồng, là thế giới đầu tiên của cảm xúc, của trí tuệ và đạo đức. Chấp nhận rằng mọi thứ đều có thời của nó. Trò chơi dân gian cũng vậy. Chúng sinh từ cuộc sống giản dị, nên khi đời sống thay đổi, không gian cho chúng cũng dần biến mất. Có những trò chơi giờ chỉ còn được nhắc đến trong sách vở, hoặc xuất hiện vài lần trong các lễ hội dân gian như một thứ hoài niệm.
Sâu thẳm trong tôi vẫn tin rằng, những bài học về tình bạn, về sự đoàn kết, về cách đối mặt với thắng thua mà những trò chơi dân gian dạy chúng tôi sẽ không bao giờ lỗi thời. Tôi không mong con trẻ ngày nay phải từ bỏ thế giới số đầy màu sắc của chúng. Tôi chỉ hy vọng rằng, chúng ta sẽ cùng nhau trao cho các em một "tấm vé" để thỉnh thoảng được trở về với những niềm vui chân thật nhất: được chạy chân trần trên cỏ, được cười hết cỡ sau một pha rượt đuổi, và để nhận ra rằng niềm vui lớn nhất đôi khi không nằm ở việc chinh phục một thế giới ảo, mà là khi được nắm chặt tay người bạn bên cạnh mình.
Ngay trong dịp Quốc khánh 2/9 sắp tới, Thảo Cầm Viên Sài Gòn sẽ tái hiện lại cả một miền ký ức sống động qua Lễ hội "Vui Tết Độc Lập – Hội tụ non sông". Trong suốt những ngày từ 28/8 đến 2/9, ở đó, những trò chơi dân gian quen thuộc sẽ không còn là hoài niệm mà hiện hữu để mọi người cùng tham gia.
Không chỉ vậy, du khách, đặc biệt là các em nhỏ, sẽ được đặt chân vào không gian của các làng nghề thủ công truyền thống: được tự tay nặn gốm như người thợ Bát Tràng, tráng một chiếc bánh tráng thơm mùi gạo mới, hay trầm trồ trước những tấm chiếu Định Yên và chiếc khăn choàng Long Khánh – những di sản văn hóa phi vật thể của quốc gia. Ký ức nông thôn ùa về với góc "Con trâu với cái cày", với trải nghiệm tự tay xay lúa, giã gạo thật thú vị.