Nhiếp ảnh gia Nguyễn Sơn Tùng kể chuyện 'săn cảm xúc' từ thế giới hoang dã châu Phi

Từ châu Phi hoang dã, nhiếp ảnh gia Nguyễn Sơn Tùng không chỉ chụp ảnh mà 'săn' cảm xúc với mỗi khung hình là cuộc đối thoại giữa thiên nhiên và những rung động cá nhân của anh.

Với Nguyễn Sơn Tùng, chàng trai nổi tiếng với blog Lạc, nhiếp ảnh là một cuộc đi săn. Nhưng thứ anh săn tìm không phải là những con thú hoang dã ở châu Phi hay khung cảnh hùng vĩ của Mông Cổ. Thứ anh thực sự rình rập, kiên nhẫn chờ đợi và bấm máy để "tóm gọn" lại chính là cảm xúc - thứ vô hình, chỉ có thể cảm nhận và tồn tại trong một khoảnh khắc duy nhất.

"Thiên nhiên chẳng dạy gì, nhưng đi với thiên nhiên thì được học nhiều" - Nguyễn Sơn Tùng.

"Thiên nhiên chẳng dạy gì, nhưng đi với thiên nhiên thì được học nhiều" - Nguyễn Sơn Tùng.

Cuộc săn của kẻ mộng mơ

Hành trình "đi săn" của Nguyễn Sơn Tùng bắt đầu từ một ước mơ thuở nhỏ, khi anh xem các chương trình về thế giới động vật và ao ước rằng "mỗi loài động vật ở mỗi nước sẽ là một cột mốc của cuộc đời". Giấc mơ ấy đã dẫn lối anh đến những "sân săn" rộng lớn và đầy thử thách, từ thảo nguyên Mông Cổ đến châu Phi hoang dã.

Ở đó, cuộc săn cảm xúc là một hành trình "hên xui", nơi may mắn và sự kiên nhẫn là điều kiện tiên quyết. "Bạn chỉ có thể biết khu vực chúng sống, nhưng không thể đoán trước chúng sẽ xuất hiện khi nào, ở đâu", Tùng chia sẻ.

Khoảnh khắc một chú sư tử xuất hiện khi mọi người đang ăn dở bữa trưa, hay phải nín thở khi "chúa sơn lâm" ghé thăm khu vực trại ngủ, tất cả đều là những phần thưởng quý giá và cả nguy hiểm cho sự chờ đợi.

Những cuộc săn này dạy cho Nguyễn Sơn Tùng bài học lớn nhất - sự tôn trọng. Tôn trọng sự kiên nhẫn của bản thân và hơn hết là tôn trọng tự nhiên. Anh hiểu rằng mình là "khách" trong "ngôi nhà" của động vật và một bức ảnh đẹp phải đến từ một cuộc "săn" không xâm phạm, một cuộc gặp gỡ mà ở đó thiên nhiên cho phép bản thân ghi lại dấu vết của nó.

"Chiến lợi phẩm" là một ký ức được quyền lựa chọn

Với Sơn Tùng, "bắt cảm xúc" không nằm ở thiết bị đắt tiền, mà ở chính sự rung động của người cầm máy. "Mình sẽ quan sát, cảm nhận bối cảnh như thế nào, sau đó sẽ chụp để lưu lại cảm xúc lúc đó. Khi xem lại, mình sẽ nhớ lại chính xác cảm xúc của mình lúc ấy".

Mỗi bức ảnh, vì thế, trở thành một "chiến lợi phẩm" của ký ức. Nó là bằng chứng cho một cảm xúc đã từng tồn tại. Đây cũng là lý do Nguyễn Sơn Tùng rất coi trọng việc lưu trữ hình ảnh như một cách để bảo tồn kỷ niệm.

Nhưng cũng chính vì lẽ đó, anh có một quy tắc rất riêng cho "phòng trưng bày" ký ức của mình. Khi một tấm ảnh không thể gợi lại niềm vui, việc cất nó đi cũng là một cách để "dọn lòng", để dành chỗ cho những cuộc săn mới, những cảm xúc mới.

Đôi khi, cuộc săn cũng có thất bại. Như lần anh mất cả drone và toàn bộ dữ liệu quý giá khi đang quay cá sấu ở Nam Cát Tiên. Đó là một "con mồi" đã vuột mất, một ký ức không có hình ảnh để chứng minh, nhưng nó càng khiến những "chiến lợi phẩm" thu được sau này trở nên quý giá hơn.

Từ "người thợ săn" bất đắc dĩ đến giấc mơ lớn

Ít ai ngờ, chàng "thợ săn" Nguyễn Sơn Tùng lại có khởi đầu rất thực tế. Anh tìm đến nhiếp ảnh vì nhu cầu xây dựng kho ảnh cá nhân để phục vụ cho công việc thiết kế mà không phải lo lắng về bản quyền. Từ một giải pháp tình thế, cuộc "tự cung tự cấp" ấy đã biến thành một cuộc săn đam mê lúc nào không hay.

Giờ đây, ngọn lửa đam mê ấy vẫn cháy. Hành trình săn tìm những "chiến lợi phẩm" cảm xúc đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của Nguyễn Sơn Tùng. Đó không còn là một công việc hay giải pháp, mà là cách anh trò chuyện với thế giới và lắng nghe chính mình.

Với Nguyễn Sơn Tùng, mỗi một hành trình là cách anh tìm đường đến với những gì nguyên sơ nhất: Cảm xúc của thiên nhiên và cảm xúc của chính mình. Và trong cuộc săn ấy, anh là một người thợ săn tận tụy và say mê.

Tôn Huy - Ảnh: IGNV

Nguồn HHT: https://hoahoctro.tienphong.vn/nhiep-anh-gia-nguyen-son-tung-ke-chuyen-san-cam-xuc-tu-the-gioi-hoang-da-chau-phi-post1751395.tpo