Nhiều thôn, khu dân cư ở Đắk Lắk vẫn còn bị cô lập, ngập nước
Đến hôm nay (24/11), nhiều khu dân cư ở phía Đông tỉnh Đắk Lắk vẫn còn bị cô lập và ngập nước. Mặc dù nước lũ đã rút rất sâu, nhưng tình trạng chia cắt ở các khu vực dọc theo hệ thống sông Bàn Thạch vẫn còn nghiêm trọng.
Trong số đó, thôn Phước Giang, xã Hòa Xuân tiếp tục là nơi bị cô lập hoàn toàn, 120 hộ dân vẫn chưa thể tiếp cận lương thực và các dịch vụ thiết yếu một cách ổn định.
Phước Giang vẫn bị cô lập

120 hộ dân thôn Phước Giang được tiếp tế lương thực, thực phẩm, bếp cồn vào ngày 24/11.
Phước Giang nằm cuối dòng sông Bàn Thạch, gần cửa biển Đà Nông. Vị trí địa lý đặc thù này khiến thôn thường xuyên chịu ảnh hưởng mạnh khi lũ đổ về từ thượng nguồn. Chỉ cần lượng mưa trên lưu vực lớn đột ngột, nước từ sông Bàn Thạch đổ dễ gây ngập. Khu vực hạ lưu có địa hình phức tạp, đoạn sông này tiếp tục chia đôi thành sông Con và sông Cái, làm cho dòng chảy càng phức tạ hơn khi còn đoạn hợp lưu, nước lũ tại đây chảy rất xiết.
Nhóm thiện nguyện của anh Phạm Tuấn Khải, từ tỉnh Gia Lai vào, sau rất nhiều khó khăn tìm cách tiếp cận thôn Phước Giang, cách khả dĩ nhất vẫn đi xuồng máy từ bến đò Phú Lạc (xã Hòa Hiệp), ngược dòng chảy của sông Con và sông Cái để vào. Tuy nhiên, trong tình trạng nước lũ trong sông vẫn còn rất cao, nhóm thiện nguyện đã được anh Phạm Tấn Luân, Ban chỉ huy Quân sự xã Hòa Xuân làm hoa tiêu dẫn đường.
Tuy vậy, chỉ có 1 xuồng máy đủ sức vượt qua dòng chảy xiết, những xuồng máy khác đều phải chuyển hàng ngay giữa lòng sông. Phải mất hàng giờ ngược dòng chảy xiết, xuồng máy có công suất lớn mới tiếp cận được Phước Giang.
Anh Phạm Tấn Luân cho biết, ngay từ ngày 19/11, nước lũ về rất nhanh, các khu vực dân cư sinh sống ven sông nhanh chóng bị nhấn chìm. Tất cả những khu vực như Phước Giang đều nằm dưới mặt nước, người dân chỉ kịp hớt hải chạy thoát thân. Đã xảy ra tình trạng có người chết và mất tích chưa được tìm thấy. 120 hộ dân Phước Giang chỉ có 1 điểm đến duy nhất là trường học trong thôn.
Xuồng máy phải vượt qua rất nhiều đoạn nguy hiểm vì chỉ có hoa tiêu mới biết đâu là lòng sông, đâu là bờ đìa tôm và đâu là những cọc sắt, bê tông. Người dân Phước Giang khi nhìn thấy xuống cứu trợ thì đều tập trung ở cây cầu, là điểm tập kết.
Bà Võ Thị Xuân, đã 72 tuổi, kể: "Ngày 19/11, ngập hết, không ai kịp làm gì cả, tất cả chạy đến trường học. Chẳng mấy chốc, không còn một nóc nhà nào nhô lên mặt nước. Từ ngày 19 đến ngày 21, người dân Phước Giang nhịn đói".
Với tình hình lũ xảy ra bất ngờ và quá khủng khiếp, đến chiều 21/11, lực lượng Quân sự mới tiếp cận được thôn Phước Giang để cung cấp nhu yếu phẩm tạm thời. Đến ngày 23/11, sau khi nước rút khá sâu mới bắt đầu có đoàn tiếp tế khác tiếp cận được Phước Giang.
Trong khi đó, bà Nguyễn Thị Thùy Thủy cũng hăm hở chạy ra cầu đón đoàn thiện nguyện như người dân trong thôn, bà Thủy chỉ hết một lượt: "Dân Phước Giang mặc quần áo mới được đoàn thiện nguyện cho hôm qua đấy. Nay lại có đoàn đến giúp, ai cũng mừng vì dân Phước Giang đã mất hết tất cả, vật dụng, quần áo, tài sản, cả gạo ăn và bếp nấu cũng bị nước lũ lấy đi, không còn gì nữa".
Đồng lòng hỗ trợ người dân

Các đoàn thiện nguyện dùng xuồng máy đi từ bến đò Phú Lạc để vào thôn Phước Giang.
Bà Xuân vẫn còn rất xúc động khi vừa trải qua tình cảnh giữa sống và chết với cơn đại hồng thủy, bà nói: "Bà con được chăm lo là mừng lắm, nhưng thực tình là lạnh và nhai mì tôm sống nhiều ngày thì người già như bà đây đã bắt đầu muốn bệnh, sức khỏe giảm sút. Cái cần thiết là nước và bếp nấu với gạo ăn mới đảm bảo sức khỏe".
Ngay sau chuyến xuồng đầu tiên vào Phước Giang, biết bà con cần bếp nấu, nhóm thiện nguyện của anh Phạm Tuấn Khải đã mua đến 60 chiếc bếp cồn để giúp cho bà con Phước Giang.
Bà Nguyễn Thị Thùy Thủy thì nói: "Những nhu yếu phẩm được cung cấp là rất quý, mà người dân đang cần nhất là bếp và gạo để nấu ăn chín, hồi phục lại sức khỏe".
Điều đáng quý ở Phước Giang đó là tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái thể hiện rõ rệt. Đoàn thiện nguyện không phải phát từng phần quà cho từng người hay hộ dân, mà giao cho tập thể nhân dân toàn thôn tự xử trí và phân phát trong không khí đầm ấm và vui vẻ tình người trong cơn hoạn nạn.
Cùng xã Hòa Xuân, tại thôn Phước Lộc, nhiều khu dân cư vẫn còn đang có nhà bị ngập. Từ thôn Phước Lộc, có tuyến đường bộ dẫn đến thôn Phước Giang nhưng vì còn ngập rất sâu nên không đi được. Tại đây, một bộ phận lực lượng của Lữ đoàn 572 - Quân khu 5 đã túc trực 3 ngày, nước rút tới đâu, bộ đội dọn đường, giúp dân dọn dẹp tới đó.
Chiều 24/11, căn nhà của bà Hồ Thị Thu (71 tuổi) vẫn còn nước ngập sâu. Bà Thu nói trong nước mắt: "Lúc nước xuống là đang ngồi ăn cơm. Vậy mà không kịp lấy tiền tiết kiệm mà chạy. Vậy là thả chén đũa, bưng lấy nồi cơm nhét vào bụng mà chạy. May mà còn sống!".
"Từ hôm qua nay, nhờ có bộ đội ở đây, nên cứ nước xuống phần nào, là bộ đội giúp dọn dẹp phần đó chứ nếu không cũng chết. Áo mặc thì mới được cho, cái quần thì lấy của ổng mà mặc. Thật sự quá khổ", bà Thu thút thít.
Ở cạnh bà Thu, ông Nguyễn Bia, chỉ tay lên nóc nhà, nói: "Không kịp cầm gì mà chạy, tối 19 thì không còn nóc nhà nữa".
Đại úy Nguyễn Đình Hiệp, Lữ đoàn 572, cho biết: "Lực lượng ứng trực tại đây 3 ngày qua, nước rút xuống tới đâu thì dọn đường, sửa đường, dọn dẹp nhà cửa cho người dân tới đó, giúp người dân ổn định cuộc sống".
Những hộ dân ở thôn Phước Lộc, Phước Giang, xã Hòa Xuân, thông thường đều có chiếc sõng con ở trong nhà phòng khi có lũ sẽ dùng tới để chạy lũ và chuyển vật dụng, đồ đạc. Thế nhưng trong cuộc đời của người dân ở đây, chưa từng xảy ra trường hợp nào mà người dân không ai kịp đưa chiếc sõng con xuống nước.












