Nhiều trường học ở Việt Nam đặt nặng kiến thức chuyên môn, xem nhẹ giáo dục cảm xúc
PGS.TS Ngô Tuyết Mai nhìn nhận, thực tế, nhiều trường học ở Việt Nam vẫn chú trọng nhiều đến việc giáo dục trí tuệ hơn là giáo dục cảm xúc, đặt nặng việc giáo viên truyền đạt kiến thức chuyên môn, học sinh tiếp thu kiến thức, phát triển trí thông minh (IQ) và đạt điểm số cao; trong khi lại xem nhẹ trí thông minh cảm xúc xã hội và các kỹ năng mềm cơ bản cần thiết cho việc theo đuổi hạnh phúc bền vững của học sinh.
Tại Hội thảo quốc tế “Hạnh phúc trong giáo dục”, do Viện Nghiên cứu Giáo dục và Phát triển Nhân lực (EDI) vừa tổ chức, PGS.TS Ngô Tuyết Mai, Giảng viên Đại học Flinders (Úc), Thành viên cao cấp Tổ chức Advance Higher Education đã có bài chia sẻ về chủ đề “Mỗi ngày tới trường là một ngày vui” - câu khẩu hiệu phổ biến tại hầu hết các trường học ở Việt Nam.
Cần giáo dục cả trái tim và trí tuệ
Khẩu hiện này thể hiện khát vọng của các trường học Việt Nam trong việc biến học tập trở thành một trải nghiệm hạnh phúc cho học sinh.
Theo các nghiên cứu, hạnh phúc có mối tương quan tích cực với động lực và thành tích học tập. Do đó, hạnh phúc đóng vai trò quan trọng trong việc học tập hiệu quả của học sinh.
Tuy nhiên, PGS.TS Ngô Tuyết Mai nhìn nhận, thực tế, nhiều trường học ở Việt Nam vẫn chú trọng nhiều đến việc giáo dục trí tuệ hơn là giáo dục cảm xúc, đặt nặng việc giáo viên truyền đạt kiến thức chuyên môn, học sinh tiếp thu kiến thức, phát triển trí thông minh (IQ) và đạt điểm số cao; trong khi lại xem nhẹ trí thông minh cảm xúc xã hội và các kỹ năng mềm cơ bản cần thiết cho việc theo đuổi hạnh phúc bền vững của học sinh.
Bà nhấn mạnh, việc giáo dục cả trái tim và trí tuệ là điều cần thiết để nuôi dưỡng học sinh phát triển tình yêu với việc học bền vững cùng các kỹ năng xã hội, cảm xúc và học thuật vững chắc.
Để mỗi ngày đến trường thật sự là một ngày vui, tất cả các nhân tố và các bên liên quan trong hệ thống giáo dục, bao gồm các nhà hoạch định chính sách, lãnh đạo trường học, giáo viên và phụ huynh cần phối hợp nhịp nhàng và hợp tác. Từ đó, thúc đẩy sự phát triển toàn diện và đặt “hạnh phúc” làm mục tiêu trung tâm của giáo dục thông qua giáo dục cả trái tim và trí tuệ của học sinh hướng đến mục tiêu này, đặt trọng tâm vào sự an lành cảm xúc xã hội và hạnh phúc của cả giáo viên, học sinh trước khi giảng dạy và học tập.
“Để biến một trường học mà mỗi ngày đến trường học sinh cảm thấy đến trường là một ngày vui, để giúp các giáo viên và các nhà lãnh đạo mỗi ngày đến trường là một ngày vui, điều quan trọng là phải đào tạo trí óc và trí tuệ cảm xúc”, PGS.TS Ngô Tuyết Mai nói.
Trả lời câu hỏi “Tại sao phải đào tạo cảm xúc?”, PGS.TS Ngô Tuyết Mai gợi dẫn câu nói của nhà triết học gia Hy Lạp Aristotle: "Đào tạo trí óc mà không đào tạo trái tim thì không phải là giáo dục".
Theo bà, giáo viên cần tự hỏi, trên lớp học có dành một phút nào để đào tạo trái tim cho học sinh không, hay chỉ tập trung vào việc dạy môn học gì, nội dung giảng dạy gì, kỹ năng gì? Để có thể đào tạo được trái tim và trí óc, thầy cô cần giúp người học tìm ra tố chất của mình. Khi được đào tạo về cảm xúc, người học sẽ phát huy tối đa để thực hiện những kế hoạch của mình.
“Nếu chúng ta thực sự đặt mình vào địa vị của một đứa trẻ, đứa trẻ nào cũng thích chơi. Nếu chúng ta biến giờ dạy trên lớp học thành những giờ vui chơi, học mà chơi, chơi mà học, những hoạt động trên trường có ý nghĩa thì mỗi ngày đến trường sẽ thực sự là một ngày vui. Niềm vui của người học khi tham gia các hoạt động trên lớp sẽ giúp chính người thầy cảm thấy mình đã đem đến niềm vui cho người khác. Khi người học cảm thấy vui, tìm được tố chất của mình, các em sẽ tỏa sáng trong môn học và cũng sẽ có mối quan hệ tốt với thầy cô, bạn bè”, PGS.TS Ngô Tuyết Mai nói.
Làm thế nào để có thể đào tạo cảm xúc cho người học?
Với câu hỏi “Làm thế nào để có thể đào tạo cảm xúc cho người học?”, PGS.TS Ngô Tuyết Mai nhìn nhận, hiện nay, đa số các thầy cô đã làm tốt việc đào tạo trí óc, đặc biệt ở Việt Nam.
Để có thể giáo dục cảm xúc và trí óc cho học sinh, việc đảm bảo sức khỏe của người học là ưu tiên hàng đầu, trong đó sức khỏe tinh thần rất quan trọng.
PGS.TS Ngô Tuyết Mai chia sẻ về mô hình rất mạnh giúp các trường học ở Úc trở nên hạnh phúc, được phát triển bởi Giáo sư Martin từ Mỹ. Mô hình này viết tắt là “PERMA”.
Theo đó, chữ “P” là cảm xúc tích cực, chạm vào trái tim của người học. Chữ “E” là thu hút. Không có sự thu hút thì việc học không xảy ra, do vậy giáo viên cần khiến người học cảm thấy thu hút với việc học. Chữ “R” là quan hệ xã hội. Nếu kết nối giữa thầy và trò không tốt, dù thầy có giỏi đến đâu, hiệu quả của giờ học cũng sẽ không cao. Chữ “M” là ý nghĩa. Khi tất cả những gì được dạy trên lớp học có ý nghĩa, điều đó sẽ giúp cho cả người thầy và người trò có niềm vui. Nếu chúng ta hạnh phúc với 4 yếu tố nói trên, chữ “A” cuối cùng sẽ xuất hiện, có nghĩa kết quả sẽ đến.
Là người được thừa hưởng giáo dục của cả Việt Nam và Úc, PGS.TS Ngô Tuyết Mai đúc rút ra một số bài học để có thể đào tạo được cảm xúc của người học, để “mỗi ngày ở trường là một ngày vui”.
Thứ nhất, khi thầy cô đặt câu hỏi “dạy cái gì, dạy như thế nào”, hãy tập trung vào tạo ra trải nghiệm học tập, để học sinh được suy nghĩ, được làm.
Thứ hai, phát triển cảm xúc và phát triển trí óc phải song song. Nếu chỉ tập trung vào phát triển trí óc và điểm số, chúng ta sẽ vô hình tạo ra áp lực cho trẻ, cho các phụ huynh, cho các thầy cô, cho tất cả những người liên quan đến giáo dục. Để tập trung vào cảm xúc và thấy được tầm quan trọng của cảm xúc, song hành đào tạo cảm xúc và trí óc là rất quan trọng.
Bên cạnh đó, rất nhiều trường học ở Úc hiện nay đang thực hiện mô hình PERMA để biến trường học của họ trở thành một trường học hạnh phúc. Đặc biệt, vai trò của lãnh đạo sẽ dẫn dắt sự thay đổi.
PGS.TS Ngô Tuyết Mai nhấn mạnh, việc dẫn dắt sự thay đổi hiệu quả trong giáo dục về lý thuyết có vẻ đơn giản, nhưng trên thực tế rất phức tạp, nhiều khó khăn.
Để quản lý sự thay đổi này, chúng ta cần ít nhất 5 yếu tố quan trọng: tầm nhìn của người lãnh đạo, kỹ năng của người lãnh đạo, sáng kiến để tạo động lực, sự động viên cho cả người xung quanh, tài nguyên và kế hoạch hành động.
"Nếu thiếu bất cứ một trong năm yếu tố này, sự thay đổi sẽ không diễn ra", PGS.TS Ngô Tuyết Mai cho hay.