Nhìn lại một phim quay ở Đà Nẵng

Phim Nhà mình đi thôi do một người Đà Nẵng làm việc ở Thành phố Hồ Chí Minh là Trần Đình Hiền đạo diễn, với cảnh quay chủ đạo tại Đà Nẵng, vừa rời rạp khi chỉ thu về hơn 14,2 tỷ đồng, không đạt như kỳ vọng.

Poster phim Nhà mình đi thôi với cảnh quay chủ yếu tại Đà Nẵng. Ảnh: ĐPCC

Poster phim Nhà mình đi thôi với cảnh quay chủ yếu tại Đà Nẵng. Ảnh: ĐPCC

Dù sở hữu ý tưởng tham vọng cùng thông điệp chữa lành, Nhà mình đi thôi lại chưa tạo được cú hích tương xứng khi cách triển khai còn thiếu sức bật, chưa đáp ứng trọn vẹn kỳ vọng và gu thưởng thức ngày càng khắt khe của khán giả.

Phim gia đình có dễ?

Thể loại gia đình vốn được xem là “mảnh đất màu mỡ” của điện ảnh khi dễ dàng tiếp cận nhiều tầng lớp khán giả. Tuy nhiên, đằng sau vẻ ngoài tưởng chừng an toàn ấy lại là một bài toán nan giải đối với các nhà làm phim. Bởi lẽ, chỉ cần xử lý thiếu tinh tế hoặc lựa chọn hướng khai thác lỗi thời sẽ dễ đưa tác phẩm rơi vào lối mòn và nhanh chóng bị khán giả quay lưng.

Trong bối cảnh đó, Nhà mình đi thôi của đạo diễn kiêm biên kịch Trần Đình Hiền được xem là một bước đi táo bạo. Lựa chọn đề tài gia đình cho dự án điện ảnh đầu tay, Trần Đình Hiền chấp nhận “đánh cược” với kỳ vọng lẫn sự khắt khe của công chúng. Không chỉ mang đến lát cắt đời sống gia đình, Nhà mình đi thôi còn là phép thử cho bản lĩnh kể chuyện của nhà làm phim.

Bên ngoài, Nhà mình đi thôi khoác lên mình gam màu ấm áp của một câu chuyện gia đình. Thế nhưng, ẩn sâu bên trong, tác phẩm lại lựa chọn đào sâu vào tổn thương thầm lặng của “đứa trẻ bên trong” - những vết xước cảm xúc âm ỉ theo nhân vật đến tận khi trưởng thành.

Nhân vật Phương (Uyển Ân thủ vai) là minh chứng rõ nét cho điều đó. Lớn lên trong cảm giác thiếu vắng sự quan tâm trọn vẹn từ ba, những so sánh vô hình với em trai khiến Phương dần tin rằng mình là người đứng ngoài vòng tay yêu thương của gia đình. Sự thiếu công nhận từ đấng sinh thành khiến cô trở nên dè dặt, né tránh và khó mở lòng trong giao tiếp với ba. Có thể thấy, tổn thương tích tụ theo năm tháng không biến mất, mà âm thầm định hình tính cách của Phương khi trưởng thành.

Trong khi đó, “đứa trẻ bên trong” của người cha (Hoàng Sơn thủ vai) cũng mang những vết thương chẳng hề kém cạnh. Ông không phải là người cha vô tâm, càng không cố ý làm tổn thương con cái. Điều ông thiếu, có lẽ, chỉ là cách để trở thành một người cha đúng nghĩa.

Việc mất cha từ sớm, cộng thêm những năm tháng từng bị bạn bè bắt nạt, đã để lại trong lòng cậu bé ngày nào những vết xước khó lành. Sự nghiêm khắc, vẻ ngoài luôn cau có hay tính gia trưởng, suy cho cùng, lại là lớp vỏ bọc được dựng lên để che giấu phần yếu mềm bên trong. Và đến khi đối diện với thực tế rằng sự cứng nhắc của mình đã vô tình làm tổn thương con cái, ông mới ngộ ra sai lầm. Sự hối hận không phải biểu hiện của yếu đuối, mà là khoảnh khắc “đứa trẻ bên trong” lên tiếng - lần đầu tiên dám nhìn thẳng vào nỗi đau của chính mình và các con.

Phim không đơn thuần dừng lại ở câu chuyện mâu thuẫn thế hệ, đây còn là hành trình mỗi nhân vật học cách đối diện với “đứa trẻ bên trong” mình. Và gia đình, suy cho cùng, không phải nơi hoàn hảo không có tổn thương, mà là nơi những tổn thương ấy được gọi tên và học cách yêu thương lại từ đầu.

Mở rộng văn hóa bản địa

Không chỉ dừng lại ở xung đột nội tâm, bộ phim còn mở ra không gian giàu tính bản địa, tạo nên bức tranh điện ảnh đậm màu sắc văn hóa. Theo đạo diễn Trần Đình Hiền, Nhà mình đi thôi là dự án được anh chắt lọc từ chính hành trình trưởng thành của bản thân, với những trải nghiệm đời sống được kết hợp cùng thế mạnh khám phá và du lịch. Xuyên suốt tác phẩm, hình ảnh Đà Nẵng hiện lên tươi sáng với loạt danh lam thắng cảnh quen thuộc. Ê-kíp còn khéo léo lồng ghép các lễ hội truyền thống của người dân địa phương, góp phần mang đến những thước phim rực rỡ sắc màu, đậm chất du ký.

Không đẩy mạch phim lên những cao trào kịch tính hoặc sa vào bi lụy. Thay vào đó, các nút thắt được xử lý bằng nhịp điệu nhẹ nhàng, chậm rãi. Chính sự dung dị ấy lại trở thành điểm tựa giúp bộ phim đào sâu vào nội tâm nhân vật. Nhờ đó mà các thành viên trong gia đình có cơ hội đối diện với cảm xúc của mình, từng bước tháo gỡ hiểu lầm và tìm lại sợi dây gắn kết tình thân những tưởng đã lỏng lẻo.

Ngay từ khi công bố dự án, Nhà mình đi thôi đã vấp phải không ít tranh luận khi quy tụ nhiều gương mặt xuất thân từ TikToker. Bởi khác với việc thể hiện qua màn hình điện thoại với khung hình và thời lượng ngắn, điện ảnh là “sân chơi” khắt khe hơn, nơi từng biểu cảm, ánh mắt đều được ống kính soi cận và đòi hỏi chiều sâu diễn xuất. Đảm nhận vai vợ chồng, Đoàn Thế Vinh và Michelle Lai nhanh chóng hóa giải những hoài nghi khi tạo được sự tương tác ăn ý trên màn ảnh. Với lối diễn tự nhiên cùng khả năng giữ nhịp cảm xúc ổn định, cả hai nhanh chóng chiếm trọn cảm tình từ khán giả. Qua đó cho thấy TikToker đóng phim không còn là “canh bạc” rủi ro như nhiều người từng lo ngại. Họ hoàn toàn có thể tạo nên màn thể hiện tròn trịa, thậm chí mang đến làn gió mới cho màn ảnh rộng.

Hạn chế về kịch bản

Bên cạnh những điểm sáng về cảm xúc và bối cảnh, Nhà mình đi thôi vẫn để lộ không ít hạn chế, đáng chú ý nhất nằm ở khâu kịch bản. Dù sở hữu ý tưởng giàu tiềm năng khi xây dựng hành trình hàn gắn gia đình và khai thác những tổn thương tâm lý, Nhà mình đi thôi lại chưa thực sự thuyết phục ở cách triển khai.

Hướng phát triển theo mô típ “kẻ từng tổn thương lại muốn làm tổn thương người khác” được đánh giá là chưa đủ sức nặng để thuyết phục người xem. Vì thiếu quá trình chuyển biến tâm lý rõ ràng nên động cơ của nhân vật trở nên khiên cưỡng, gượng ép. Sự thiếu chặt chẽ trong lô gíc, cách xử lý vấn đề non tay đã làm suy giảm lực đẩy của thông điệp, khiến một câu chuyện vốn giàu tham vọng vẫn chưa thể chạm tới độ trọn vẹn như mong muốn.

Không chỉ dừng lại ở cấu trúc kịch bản, phần thoại của Nhà mình đi thôi cũng gây ra không ít ý kiến trái chiều. Ở một số phân đoạn cao trào, lời thoại bị nhận xét mang màu sắc giáo điều. Khi nhân vật liên tục “nói hộ” thông điệp, thay vì để hành động và tình huống dẫn dắt, chất đời sống - yếu tố cốt lõi của dòng phim gia đình - phần nào bị giảm sút. Điều này khiến những khoảnh khắc đáng lẽ phải chạm đến người xem lại trở nên thiếu độ thẩm thấu và cảm xúc chưa đạt tới mức thuyết phục.

Có thể thấy, Nhà mình đi thôi dù sở hữu ý tưởng giàu tiềm năng cùng thông điệp nhân văn rõ ràng, vẫn chưa thể chạm tới độ trọn vẹn như mong đợi. Tham vọng kể câu chuyện về hàn gắn và chữa lành là điểm đáng ghi nhận, song sự thiếu chặt chẽ trong kịch bản, cách xử lý thoại phần nào làm suy giảm sức nặng cảm xúc mà bộ phim hướng tới. Điều này khiến bộ phim, tuy có nhiều điểm sáng, song vẫn để lại không ít tiếc nuối khi chưa thể khai thác hết tiềm năng vốn có của mình.

ANH THƯ

Nguồn Đà Nẵng: https://baodanang.vn/nhin-lai-mot-phim-quay-o-da-nang-3332133.html