Nhìn lại trận thua 'lịch sử' của đội tuyển Việt Nam
Nói thất bại ở trận bán kết lượt đi là 'lịch sử', bởi đây là trận thua đầu tiên của đội tuyển Việt Nam (ĐTVN) dưới triều đại HLV Park Hang-seo sau 34 trận bất bại ở Đông Nam Á, trong đó có kỷ lục 13 trận liên tiếp ở AFF Cup.
Hãy gạt một bên yếu tố trọng tài, đâu là nguyên nhân chính dẫn đến thất bại khó nuốt trôi và có thể là vô cùng tai hại vì quyết định đến cả bàn cờ này? Đã ngang ngửa về trình độ nhưng một lần nữa chúng ta lại thua người Thái trong cuộc chiến tâm lý, không phải bởi “sợ hãi” như quá khứ mà ngược lại, vì quá “nóng đầu”, muốn khẳng định mình, để rồi sập chính bẫy phản công đối thủ giăng ra.
ĐTVN thực sự đã có một trận đấu sòng phẳng, ngang bằng về đẳng cấp khiến Thái Lan không thể thi triển những phẩm chất sở trường. Và như chúng tôi đã nhận định, tại AFF Cup này, thậm chí đoàn quân của HLV Park còn được đánh giá cao hơn về tính tổ chức, lối chơi. Tuy nhiên, thay vì bình tĩnh tập trung đá theo cách của mình thì chúng ta lại chăm chăm vào việc đối phó, phá lối chơi của đối phương. Vấn đề đây không phải chủ trương mà do không kiểm soát được cảm xúc, yếu tố rất quan trọng, đặc biệt ở một trận đấu sống còn. Các cầu thủ “căng” ngay từ khi nhập cuộc và liên tục sa đà vào những pha phạm lỗi, đáp trả không cần thiết. Đến những kỹ thuật gia như Tuấn Anh, Quang Hải cũng phải nhận thẻ. Chúng ta nói trọng tài phải phạt thủ môn và hậu vệ Theerathon của Thái Lan thẻ đỏ, thì với 2 pha trả đũa lẽ ra đội trưởng Quế Ngọc Hải cũng đã phải “đi tắm” sớm chứ không phải hoàn toàn vô sự (thậm chí còn không có cả thẻ vàng).
Cả 2 bàn thua đều phản ánh sự nôn nóng, mất bình tĩnh. Bàn đầu là 9 cầu thủ, trong đó cả 3 trung vệ, tràn sang sân đối phương trong tình huống phạt góc, để rồi khi đối phương phản công, do chỉ còn mỗi mình nên Hồng Duy luống cuống chân nam đá chân chiêu té ngã khi bóng ở ngay trước mặt. Bàn thứ 2 đúng là pha dàn xếp rất hay của Thái Lan, nhưng có lỗi của trung vệ Quế Ngọc Hải, thay vì đeo bám Chanathip, anh lại bị hút, lao lên đuổi theo bóng. Và phần còn lại là thành công của người Thái bằng chính sở trường phòng ngự, phản công của ĐTVN.
Cũng phải nói, chúng ta gặp một ngày quá xui xẻo khi 2 tuyệt phẩm sút xa bất khả chống đỡ của Quang Hải lại tìm đến đúng cột dọc rồi xà ngang. Nếu không… Nhưng bóng đá làm gì có chữ “nếu”