Nhìn số nhẫn vàng rơi lăn lóc dưới nhà, em điên tiết lao vào bóp cổ chồng cho hả dạ
Em mới lấy chồng hơn 1 năm mà đã muốn ly hôn rồi các chị ạ. Bố mẹ em làm kinh doanh, các cô dì chú bác hai bên nội ngoại hầu hết đều khá giả. Lúc con cháu họ hàng cưới bố mẹ em toàn mừng vàng. Nên khi cưới em, là con gái đầu lòng của bố mẹ thì mọi người cũng mừng vàng coi như là 'trả nợ'.
Tổng cộng số vàng cưới cả lắc tay, kiềng, dây chuyền, nhẫn em mang ra hiệu đo được hơn 10 cây. Hôm đấy em định đưa mẹ đẻ giữ hộ nhưng bà không nghe: "Thôi, con gái đi lấy chồng, vàng đấy giữ coi như của hồi môn. Mang về gửi mẹ nhỡ thông gia biết được lại mang tiếng, khó sống con ạ!"
Em có bầu trước nên cưới về được 6 tháng thì sinh. Giờ con còn nhỏ mà em chỉ muốn bỏ quách chồng cho xong chuyện. Lão nhà em mở một trung tâm bảo dưỡng ô tô, chủ yếu là bảo dưỡng các dòng xe cao cấp. Nhưng đợt này làm ăn có vẻ bết bát, thỉnh thoảng thấy lão hay về nhà ỉ ôi với vợ:
- Vợ có tiền không anh mượn tạm 2 chục?
- Làm gì hả anh?
- Đợt này ít khách quá, không đủ tiền thuê mặt bằng.
- Thế chuyển làm cái khác đi anh!
- Ơ, mở ra cả đống tiền, bảo chuyển là chuyển được à?
Thế là em lại rút tiền cho lão chẳng lăn tăn nghĩ ngợi gì. Vàng thì em cất trong két, 2 vợ chồng bàn bạc với nhau là cố làm ăn khoảng 5, 6 năm nữa bán cái nhà này, mua một mảnh đất thật đẹp để dành cho con cái sau này.
Em cũng hăng kiếm tiền lắm, bụng mang dạ chửa nhưng vẫn ra ngoài cửa hàng đều đều. Đến lúc nằm ổ thì em quản nhân viên qua điện thoại và camera. Nhưng vẫn chẳng yên tâm, quen kiếm tiền rồi ngồi nhà ôm con em cứ sốt xình xịch lên. Con được 3 tháng em đã bế ra cửa hàng rồi.
Đợt này bố mẹ em cần tiền để đầu tư thêm nên mẹ đẻ lên tận nhà thăm cháu rồi hỏi em còn vàng không tuần sau cho mẹ vay, 3 tháng mẹ trả. Thế là em mở két ra xem, lâu lâu rồi không mở vàng kiểm tra, vì nghĩ nó ở đấy chứ mòn đi đâu.
Thế mà vừa mở hộp vàng em đã ngờ ngợ, mấy cái kiềng với lắc sao lạ lạ, xong màu cứ vàng nhạt nhạt, chả được sáng đậm như trước. Em tinh với mấy thứ này lắm, nên vội vàng mang ra ngoài sáng xem thì ôi thôi. Vàng cưới của em thế nào lại chuyển hết màu các mẹ ạ, có cái còn bong tróc lộ lớp đồng bên trong cơ.
Kiểu này chắc chắn không phải là trộm rồi, trộm sao còn rảnh mà mang vàng giả đến tráo vàng thật của mình. Chỉ có em và lão chồng giữ chìa khóa, mà lấy nhau gần năm em thấy nhiều lúc lão lươn lẹo lắm. Em hết sức bình tĩnh gọi cho chồng:
- Anh về nhà em bảo cái này!
- Cái gì thế vợ?
- Em có chuyện quan trọng muốn bàn thôi!
30 phút sau thấy lão mò về. Em vẫn để cái hộp vàng ngay ngắn trên bàn. Thế mà vừa nhìn thấy hộp vàng mặt lão biến sắc:
- Có chuyện gì thế vợ?
- À, mẹ bảo cho mẹ vay mấy cây vàng nhà mình, mấy tháng mẹ trả! Em hỏi anh xem có đồng ý không?
Em vừa nói xong lão chồng vồ vội lấy hộp vàng.
- Không được!
- Sao không được?"
Mới hỏi thế lão đã giữ chặt hộp vàng. Em với lão cứ giằng đi giằng lại cái hộp, rồi lão giật mạnh tay quá nên hộp rơi xuống nền, đồ ở trong văng tung tóe ra. Em điên quá quát lên:
- Anh mang vàng của em đi đâu rồi? Vàng thật của em đâu sao toàn mấy cái thứ đồ giả này!
- Anh không biết!
- Không có tật sao giật mình hả? Anh nói đi, tôi biết hết rồi nhé, anh trộm vàng của tôi đi làm gì nói ngay khi tôi còn đủ bình tĩnh! Hay là đem cho con nào rồi?
Quanh co một hồi, cuối cùng lão cũng thú nhận là đem vàng đi đầu tư làm ăn với bạn, nhưng bị thua lỗ, giờ bạn trốn biệt tăm biệt tích để lão ôm đống nợ.
- Giờ anh vẫn đang nhờ người đi tìm nó, anh thề là anh nói thật!
Nghe chồng nói thế em chỉ muốn lao vào bóp cổ lão thôi mọi người ạ. Tiền của em, vàng của em để giành từ ngày cưới đến giờ. Một cái nhẫn em cũng không nỡ bán đi, vậy mà lão dám đổi cả vàng giả để mang đồ của em tiêu pha. Em chưa tin chuyện lão đem vàng đi làm ăn rồi thua lỗ đâu.
- Tôi không biết, cho anh đến cuối tháng, mang hết số vàng đã mất về trả tôi, không thì ly hôn!
Em là người quyết đoán, em nói là làm thật đó. Mất của là một chuyện, mất lòng tin ở chồng nên càng đau hơn. Vợ chồng mà lão không tôn trọng, không bàn bạc hỏi han em đã tự ý mang của nả đi như thế có chấp nhận được không?