Nhìn túi trứng gà mẹ chồng cũ đưa cho mà tôi day dứt
Dù đã có gia đình mới nhưng trong thâm tâm tôi luôn nghĩ về mẹ chồng cũ. Không biết cuộc sống hiện tại của bà thế nào nữa?
Tôi là người phụ nữ trải qua hai đời chồng. Tôi lấy người đàn ông đầu tiên được 6 năm thì chia tay.
Dù cuộc hôn nhân hiện tại rất tốt nhưng tôi luôn cảm thấy có lỗi với người chồng đầu tiên. Ngày đó, chồng cũ và gia đình đối xử với tôi rất tốt nhưng lấy nhau nhiều năm không thể có con. Toàn bộ số tiền chúng tôi kiếm được trước và sau khi cưới đều dùng để chữa hiếm muộn.
Hy vọng càng nhiều thì thất vọng càng nhiều. Sau nhiều lần làm đủ mọi biện pháp bất thành, bác sĩ khuyên chúng tôi nên sử dụng tinh trùng hiến tặng nhưng chồng cũ không chịu. Anh chỉ muốn có đứa con từ chính giọt máu của bản thân anh ấy. Anh không muốn cả đời làm việc vất vả nuôi con người ta.
Lúc đó, tôi khao khát được làm mẹ, với quan điểm trái ngược, chúng tôi đã quyết định chia tay. Sau đó, mỗi người một nơi và nhiều năm nay, tôi không hay biết tin tức của chồng cũ.
Một năm sau đó, tôi đã lấy chồng và sinh liên tiếp 2 đứa con. Những năm đầu, cuộc hôn nhân gặp nhiều khó khăn, còn hiện tại thì vợ chồng rất hạnh phúc.
Trước Tết, tôi và chồng ngồi tâm sự, tôi bảo rất muốn được về thăm mẹ chồng cũ một lần. Ngày trước, bà ấy luôn đối xử tốt với tôi, lúc rời đi bà đã khóc níu kéo và luôn mong có ngày gặp lại. Tôi rất vui khi chồng đồng ý đưa vợ về thăm gia đình chồng cũ.
Sau nhiều năm không gặp, nhìn mẹ chồng cũ già rất nhiều, đi lại khó khăn mà tôi thương vô cùng. Mẹ kể về chồng cũ của tôi, sau khi chia tay tôi thì ở vậy không lấy ai nữa, kinh tế khó khăn nên hiếm khi về quê. Mẹ bảo có 2 con trai mà chẳng nhờ vả được ai, nhiều lúc ốm đau vẫn phải cố đi làm thuê kiếm tiền.
Tôi khóc khi bà đưa cho một túi trứng, bà bảo gà nhà đẻ, ăn rất ngon. Mẹ vẫn thế, có gì ngon nhất không dám ăn, chỉ muốn dành dụm cho con. Dù khó khăn là vậy nhưng khi chồng tôi biếu tiền, bà vẫn không chịu cầm.
Tôi rất muốn nói với chồng bớt ra một chút tiền để biếu mẹ chồng cũ làm khoản tích lũy lúc về già nhưng không biết phải nói sao cho hợp lý đây?