Nhớ anh Trúng, Đại đội trưởng 2
Đầu tháng 10-1967, Đại đội 2 của Tiểu đoàn 9 (Trung đoàn 90, có biệt danh là Trung đoàn Cửu Long) thuộc Sư đoàn 324B đang giữ vững địa bàn xã Gio An, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị, phía nam sông Bến Hải, gần đỒn Cồn Tiên.
Quân số của đơn vị lúc này vẫn đầy đủ, sau lại được Trường Sĩ quan Lục quân bổ sung thêm một đồng chí trung úy đến thực hành chỉ huy. Đơn vị được thông báo gọi là Đại đội trưởng 2. Do thời gian đã Lâu nên tôi không nhớ họ, chỉ nhớ anh tên Trúng, quê Đô Lương, Nghệ An.
Ảnh do tác giả cung cấp.
Có một lần ah Trúng nhận 10 chiến sĩ đi trinh sát. Tất cả mang đủ cơ số đạn. Trung úy Trúng cũng mang AK báng gấp chứ không đeo súng ngắn. Mỗi người có thêm 2 quả lựu đạn. Đi chừng 2km, đến một khu rừng đã bị địch cày ủi bằng bom đạn tạo thành tuyến hàng rào điện tử Mắc Na-ma-ra. Phía tây nam đồn Cồn Tiên vài ki-lô-mét, chúng tôi nghe có tiếng động cơ rì rầm. Cẩn thận quan sát, thấy rõ ít nhất có 3 xe tăng địch đang nổ máy đều đều nho nhỏ như bí mật hoạt động trong những hố đất đỏ chúng mới tạo thành. Anh ra hiệu cho chúng tôi cẩn thận cùng quan sát rồi quyết định đánh. Anh đổi khẩu AK lấy khẩu B40 từ một chiến sĩ, lúc ấy đã chừng 3 giờ chiều. Anh nói nhỏ và phân công từng vị trí cho chiến sĩ, nhắc chúng tôi sẵn sàng nhả đạn khi có lệnh. Anh chọn vị trí cao hơn, tự đặt khẩu B40, ngắm chiếc xe tăng gần nhất, bóp cò phụt. Đoằng chiếc xe tăng trúng đạn bốc cháy. Anh ra lệnh rút.
Chừng mười lăm phút sau, tiếng súng cực nhanh của địch bắn đuổi chúng tôi rào rào như mưa. Các xe tăng còn lại của chúng cũng quay nòng bắn đuổi. Theo đường đã thuộc, chúng tôi cứ chạy đến vị trí tạm an toàn là khu vực đã có hầm hố mà công binh làm sẵn, xuống các hầm nghỉ thở... Kiểm tra lại quân số, thiếu mất 2 đồng chí. Đồng thời bọn địch cũng im bặt.
Đến khoảng 17 giờ 30 phút, trời Quảng Trị còn nắng rọi, anh Trúng quyết định dẫn chúng tôi quay lại tìm 2 đồng đội. Lúc này, bọn địch cũng đã lặng lẽ chuyển sang vị trí khác.
Khi qua con đường 76, nhìn vào một ống cống qua đường gần chỗ chiếc xe tăng đã cháy, thấy có bộ quần áo màu ghi của lính Mỹ còn vệt máu. Tôi thò tay vào túi áo lôi ra một chiếc máy bằng 6 bao diêm thống nhất ghép lại. Tôi nghĩ là chiếc máy thông tin, nên đã vứt xuống hồ nước gần đó. Tôi lại lôi tiếp ra một cái mở hộp bé xíu và một chiếc thẻ lính. Rồi anh em lại tiếp tục tìm kiếm đồng đội. Trời đã tối, dù chưa tìm được 2 đồng đội thất lạc nhưng chúng tôi được lệnh phải quay về đơn vị tiếp tục chuẩn bị cho những trận đánh sau..
Đã 55 năm trôi qua, tôi vẫn muốn tìm lại các đồng đội sau những trận đánh quyết liệt ở Gio An, trong đó nhớ nhất là Đại đội trưởng số 2 tên là Trúng nhưng không gặp được. Không rõ 9 đồng đội và người chỉ huy thân yêu đến nay ai còn ai mất?
Trái tim người lính
Nguồn VHPT: https://vanhoavaphattrien.vn/nho-anh-trung-dai-doi-truong-2-a17520.html