Nhờ chồng mua hộ hộp xôi, tôi bàng hoàng khi mở ra rồi trách móc anh, nào ngờ mẹ chồng chỉ thẳng tay vào tủ lạnh rồi nói câu sốc óc
Tính cách của tôi đôi khi hơi ngang ngược, có lẽ một phần là vì từ bé đến giờ được bố mẹ chiều. Song tôi thực sự đang muốn thay đổi từng ngày để không còn trẻ con nữa. Tôi đã lấy chồng, tuy chưa có con nhưng thi thoảng vẫn hành xử bốc đồng, để cảm xúc chi phối.
Vợ chồng tôi sống cùng nhà với mẹ anh ấy. Giờ anh còn mỗi mẹ nên cũng chẳng muốn để bà một mình bơ vơ. Mẹ chồng năm nay 60 tuổi, không bị quá lạc hậu so với những bậc lão thành đồng trang lứa. Bà ấy thậm chí còn biết dùng MXH và chụp ảnh đăng lên. Tất nhiên vẫn sẽ có nhiều lúc mẹ chồng nàng dâu cãi cọ, nhưng chủ yếu sẽ là mẹ chồng xuống giọng trước. Chẳng biết vì lý do gì, lúc tranh cãi mâu thuẫn tôi cực kỳ "hăng máu" nhưng khi mọi chuyện qua đi, tôi thấy hối hận... Liệu rằng tôi có đa nhân cách quá không?
Hôm qua đã xảy ra một chuyện khiến cho cả nhà bây giờ lâm vào cảnh chiến tranh lạnh, không ai nói với ai câu gì. Tôi thấy lấn cấn trong lòng nên lên đây để giãi bày.
Chả là hôm qua tôi đi làm về khá trễ do công ty có lịch làm tăng ca đột xuất. Tự dưng lúc sắp tan làm, nghĩ thế nào tôi lại thèm xôi hộp nóng. Kiểu rất thèm luôn, không có gì cản được cơn thèm xôi dẻo của tôi lúc ấy. Chợt nhớ ra gần công ty chồng có một hàng xôi nức tiếng cả thành phố nên tôi nhắn tin nhờ anh mua hộ hộp xôi.
Anh ấy thì làm tăng ca liên miên, may mắn thay hôm qua cũng ở lại công ty muộn. Chồng đồng ý với yêu cầu của tôi. Qua điện thoại, tôi nhắc đi nhắc lại: "Anh nhớ mua cho em hộp xôi nóng đấy nhé, thèm lắm, cơm ở nhà thì không ăn vẫn còn đó. Anh phải chiều em nhé vì hôm nay đi làm vất vả!"
Lát sau, khi về nhà, tôi háo hức được ăn ngay những hạt xôi nóng hổi. Bình thường hồi còn yêu nhau, chồng tôi vẫn hay đưa tôi đi ăn ở chỗ này. Tuy nhiên, vừa mở hộp xôi, tôi đã ngỡ ngàng vì chỉ có vỏn vẹn 2 miếng thịt mỡ, nước thịt kèm tí ruốc. Không rau, không trứng, không có lạp xưởng hay đầy đủ toping. Tôi bỗng nhăn mặt trách chồng:
"Anh mua ít thế này? Hay là tiếc tiền với em? Nhìn cái hộp xôi chỉ muốn vứt thẳng vào thùng rác!"
Chồng tôi cũng phản pháo: "Thì em ăn tạm đi, nay hàng xôi đó hết sớm nên họ chỉ còn nhiêu đó thôi."
Cơn giận của tôi như lên đến đỉnh điểm, tôi ném thẳng nó vào sọt rác thật trước sự chứng kiến của chồng với mẹ chồng, miệng vẫn đanh thép: "Anh sống hời hợt vô trách nhiệm thì nói hẳn ra đi, đừng có mà bao biện!"
Song tôi lại được phen ngã ngửa vì mẹ chồng "tung chiêu". Bà ấy chỉ thẳng tay vào tủ lạnh rồi buông câu bẽ bàng:
"Cô mở tủ lạnh ra đi, mở to mắt ra mà nhìn."
Tôi lập tức mở tủ lạnh xem có gì thì thấy rất nhiều đồ ăn làm lẩu. Chưa kịp định hình lại, mẹ chồng đã nói như vỗ thẳng vào mặt tôi:
"Chồng cô biết cô làm việc vất vả nên dặn tôi mua đồ làm lẩu để tối nay liên hoan. Nó biết thương cô nên còn dặn kỹ tôi đi siêu thị cần mua những thứ gì. Vậy mà cô xem, chỉ vì cái thèm nhất thời của cô mà đổ hết tội lỗi sang cho chồng. Sống như vậy có được không? Nhà này chẳng thể có kiểu con dâu quá đáng thế được. Cô có giỏi, thì đem hết đồ tủ lạnh cho vào sọt rác đi!"
Tôi ngượng chín mặt, mắt đỏ hoe nhìn chồng. Anh ấy vẫn rất ôn nhu, không cãi lại với tôi. Nhưng lần này tôi cảm thấy mình quá đáng thật sự. Bữa lẩu ấy, tôi không ăn mà vào ngay trong phòng. Hôm qua đi làm về mệt, tôi ngủ một mạch đến sáng nay. Tôi chưa biết sẽ phải nói chuyện lại với chồng và mẹ chồng như thế nào. Đêm qua chồng tôi cũng sang một phòng còn trống nằm ngủ chứ không nằm cạnh tôi, vậy là biết anh cũng dỗi hờn như thế nào.
Tôi hi vọng qua trường hợp của gia đình mình, các cô nàng có tính ngang ngược như tôi sẽ kiềm chế lại trong những phút nóng giận. Rất có thể đó sẽ là ngòi châm cho một cuộc hôn nhân tan vỡ... Tôi thực sự hối hận.