Nhờ con rể xin việc cho con trai, câu nói của anh ta khiến mẹ vợ rơi nước mắt ra về
Sau câu nói của con rể, ánh mắt mẹ tôi trùng xuống, sắc mặt cũng tái đi. Bà lấy lý do nhà có việc nên ra về.
Tôi lấy chồng cùng quê. Chồng tôi là chủ một xưởng sản xuất đồ gỗ. Công việc kinh doanh của anh khá tốt nên tôi không phải lo nhiều về vấn đề kinh tế. Sau khi sinh bé thứ hai, tôi xin nghỉ hẳn việc văn thư ở xã để về tập trung chăm lo con cái và phụ chồng quản lý xưởng gỗ của gia đình.
Năm ngoái, vợ chồng tôi đã xây được một ngôi nhà khang trang trên mảnh đất bố mẹ chồng cho và mua được chiếc xe ô tô tầm trung để chồng tiện đi gặp khách hàng.
Sáu năm kể từ khi về chung một nhà, cuộc sống của vợ chồng tôi không có quá nhiều sóng gió nhưng cũng không tránh khỏi những lúc bát xô, đũa lệch. Điều khiến tôi không hài lòng ở chồng là anh có tính gia trưởng và hay cao ngạo với những người không có điều kiện kinh tế như mình, ngay cả đó là gia đình nhà vợ.
Bố tôi mất khi tôi vừa bước vào lớp 12 và em trai lên lớp 8. Nhà tôi thuần nông, thu nhập chính chỉ dựa vào vài sào ruộng và chăn nuôi thêm ít gia cầm nên mẹ tôi phải nhận làm thuê cho người ta để kiếm tiền nuôi hai chị em tôi ăn học. Hoàn cảnh nghèo khó nhưng bà luôn cố gắng tạo điều kiện tốt nhất cho chúng tôi được bằng bạn bằng bè.
Sau này tôi lấy chồng có cuộc sống giàu sang, mẹ tôi cũng chưa khi nào đòi hỏi tôi phải chu cấp nuôi em trai ăn học. Tôi biếu mẹ tiền cũng toàn bị bà từ chối, may ra được ít lần bà chịu nhận do tôi cố ép. Bà luôn khuyên tôi nên toàn tâm toàn ý lo cho các con, vun vén cho tổ ấm nhỏ, đừng bận tâm quá nhiều đến mẹ và em trai.
Tuy nhiên, chồng tôi lại luôn cho rằng, mẹ tôi ỷ vào có con rể giàu có nên luôn tìm cách bòn rút tiền của tôi. Chính suy nghĩ đó khiến anh ta không thực sự tôn trọng mẹ vợ.
Mỗi lần nhà tôi có giỗ chạp hay công việc gì, trước mặt mọi người, chồng tôi luôn thể hiện mình là người có tiền, "bao" hết mọi việc. Thế nhưng, thực chất, anh ta luôn nhắc tôi phải chi tiêu tiết kiệm nhất có thể hoặc chỉ đóng góp một phần nhỏ. Còn đâu để tự mẹ và em trai lo.
Chưa hết, mỗi lần mẹ tôi đến thăm các cháu, chồng tôi không thực sự chào đón mẹ vợ. Anh ta còn săm soi xem tôi có dấm dúi tiền cho mẹ hay không. Dĩ nhiên, tôi là vợ anh nên dễ dàng nhận ra điều đó. Rất nhiều lần, tôi nói chuyện tiền nong sòng phẳng và nhắc anh về thái độ coi thường mẹ vợ nhưng dường như chồng tôi vẫn chưa chịu sửa đổi.
Tuần trước, mẹ tôi qua nhà tôi chơi. Trong bữa ăn, bà có nói đến chuyện em trai tôi sắp học xong trung cấp nghề, chưa biết có xin được việc luôn không. Nếu không xin được thì nhờ chồng tôi sắp xếp cho một công việc tạm thời trong xưởng của nhà tôi.
Vừa mới nghe đến đó, chồng tôi đã lên tiếng từ chối nói mẹ vợ nên để tự em bươn chải ngoài xã hội, không nên dựa dẫm vào người nhà dễ sinh ra lười nhác, không có chí phấn đấu. Hơn nữa, ở xưởng cũng toàn người có kinh nghiệm lâu năm, không tuyển người mới ra trường, mất công đào tạo.
Chưa kịp để mẹ vợ nói gì, anh ta tiếp tục nói mình cũng đi lên từ nghèo khó với hai bàn tay trắng và phải tự nỗ lực rất nhiều mới có được cuộc sống sung túc như ngày hôm nay. Nên anh ta rất ghét những ai có tâm lý muốn "ăn sẵn" trên mồ hôi, công sức của người khác.
Sau câu nói của con rể, sắc mặt mẹ tôi tái đi, ánh mắt trùng xuống, ầng ậc nước. Bà lấy lý do nhà có việc nên ra về.
Nhìn bóng lưng người mẹ khắc khổ khuất dần, cơn thịnh nộ trong tôi trào dâng. Tôi cãi nhau với chồng vì cho rằng anh đã xúc phạm vào lòng tự trọng của mẹ tôi. Mẹ tôi chỉ mới đưa ra giả thiết nếu em tôi không xin được việc thì nhờ con rể giúp đỡ, vậy mà anh ta đã nghĩ bà muốn "dúi" em vợ bắt anh rể phải lo và cho rằng mẹ tôi nghèo khó mà muốn "ăn sẵn". Quả thực, tôi vô cùng bức xúc về điều đó.
Hiện tôi và chồng vẫn đang chiến tranh lạnh, chưa tìm được tiếng nói chung. Theo mọi người, tôi có nên tiếp tục cuộc hôn nhân với một người chồng coi thường mẹ mình như thế hay không?